Pơ thi làng Lút

Tác giả: Lê Văn Ngọc

Làng Lút (xã Ia Phí, huyện Chư Pah, Gia Lai) một ngày tháng 3 bỗng sôi động hẳn. Đó là ngày mà dòng họ nhà già Chel tổ chức Pơ thi. Già Chel bảo: Đã 40 năm kể từ ngày mẹ già mất, giờ già mới có điều kiện để tổ chức lễ tiễn đưa các hồn ma trong khu nhà mồ. Theo già, người Jrai quan niệm rằng khi một người chết đi vẫn để lại hồn ma luôn ở bên gia đình.

Các làng thi thố tài đánh chiêng. Ảnh: L.V.N

Các làng thi thố tài đánh chiêng. Ảnh: L.V.N

Người sống đi đâu, hồn ma vô hình ấy sẽ đi theo. Người sống ăn gì, hồn ma sẽ ăn nấy. Bởi vậy, trong những bữa cơm, các gia đình người Jrai vẫn chuẩn bị sẵn một phần thức ăn cho người đã khuất. Ngày hai lần, trên đường đi lấy nước qua khu nhà mồ, người sống vẫn mang cơm nóng và nước mát để lên phần mộ của người chết. Rồi họ ngồi khóc thương, kể những câu chuyện, nỗi niềm của gia đình cho người chết nghe. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, họ vẫn coi người chết như một thành viên chưa bao giờ mất đi trong nhà cho đến khi làm lễ Pơ thi.

Lễ Pơ thi của nhà già Chel lần này được tổ chức cho 11 hồn ma của 8 gia đình trong dòng họ. Từ nhiều ngày trước, già Chel đã phải nhờ những nghệ nhân tạc tượng làm ra những bức tượng nhà mồ-thứ không thể thiếu trong lễ Pơ thi. Các con cháu trong nhà mỗi người đều góp gạo, rượu, tiền và không thể thiếu trâu, bò. Trâu, bò là tài sản không nhỏ trong mỗi gia đình. Thế nhưng, với người Jrai, đập trâu, bò cho người chết như một hành động tỏ lòng thành kính, tri ân cho người thân đã mất đi của mình. Vào đúng 5 giờ sáng ngày thứ hai của lễ, khi mặt trời đang mấp mé ở ngọn núi phía Đông, những trai tráng trong làng sẽ được huy động để đập số trâu, bò này hiến cho người chết.

Theo già Chel, lễ Pơ thi sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Nhưng với người Jrai, đó như một phần tài sản trong nhà để chia cho người chết. Bởi sau lễ Pơ thi này, người chết và người sống sẽ đoạn giao. Người sống sẽ không phải bới cơm, nước đến nhà mồ nữa. Còn người chết, sẽ trở thành các atâu để về với Yàng và được các pram (hồn ma) bao bọc, che chở. Pơ thi vì thế như một nghi lễ đánh dấu sự khởi đầu của vòng luân hồi. Ở nhà mồ vào ngày làm lễ, người sống sẽ bắt những chú gà con mới nở với ý nghĩa như một lời tâm sự với người chết rằng mọi sự đã viên mãn và kết thúc cũng như trứng đã nở thành gà để bắt đầu một cuộc sống mới.

Giống như mọi lễ hội khác, Pơ thi cũng có phần lễ và phần hội. Ngay từ chiều tối của ngày đầu tiên (ngày vào nhà mả), người dân trong làng đã bắt đầu đổ về khu nhà mồ với những bình rượu ghè đầy ăm ắp. Thế rồi, khi màn đêm xuống, người dân của các làng quanh vùng cũng đổ về chung vui. Với họ, cái ngày buồn vì người chết đã qua rồi, Pơ thi là ngày vui không chỉ của gia chủ mà còn của cả làng, cả xã quây quần bên nhau quanh những ghè rượu ngọt nồng, cùng nhau ngất ngây với men say, bên bếp lửa bập bùng với nồi cháo đang nghi ngút khói.

Đó cũng là “đêm trắng” ở khu nhà mồ. “Đây là đêm cuối cùng bên người chết nên tất cả lũ làng sẽ thức trắng cho đến sáng”-già Chel tâm sự. Thế rồi, thay vì cái không khí tịch mịch heo hút, khu nhà mồ bừng lên với ngọn lửa vút cao, với tiếng cồng chiêng vang vọng và những điệu xoang bất tận. Từ làng này đến làng khác, họ cùng nhau trổ tài xem làng nào đánh cồng chiêng hay hơn, làng nào múa xoang đẹp hơn. Và khi màn sương đêm buông xuống, những đôi trai gái lại tìm đến nhau như một điều gì đó tự nhiên nhất. Đã bao đôi lứa trong làng đã trở thành vợ, thành chồng từ những đêm như thế. Pơ thi vì vậy mà vừa mang ý nghĩa kết thúc giao tình giữa người sống và người chết, vừa đánh dấu sự khởi đầu, trong đó có cái gọi là tình yêu…

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: baogialai.com.vn

Tin tức khác