Bà “mai”, ông “mối” trong tục cưới của người Châu

Tác giả: Thanh Mai

Chỉ cần cùng nhau ăn hết một nồi cơm mới và một con gà trước sự chứng kiến của bà mai, đôi trai gái người Châu (một nhánh của dân tộc Xê Đăng) ở xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã chính thức được dân làng công nhận nên vợ thành chồng.

Các gia đình người Châu (một nhánh của dân tộc Xê Đăng) luôn sống hạnh phúc bên nhau

Các gia đình người Châu (một nhánh của dân tộc Xê Đăng) luôn sống hạnh phúc bên nhau

Theo chân anh A Hương, một cán bộ văn hóa thông tin xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei), chúng tôi tìm đến làng Đăk Rế, một ngôi làng sinh sống của người Châu để gặp một số người cao tuổi, hiểu biết về tục cưới hỏi trong làng. Tiếp chúng tôi, già A Vinh (97 tuổi) đã kể những câu chuyện về văn hóa của người Châu, một nhánh dân tộc Xê Đăng có từ lâu đời nơi dãy núi Ngọc Linh. Đến nay người Châu có chưa đến 100 người sống đoàn kết trong một ngôi làng, với nét văn hóa nghi lễ có rất nhiều điểm khác biệt so với các dân tộc khác…
Già A Vinh kể: Trong tục cưới của người Châu không diễn ra cảnh “bắt vợ” hoặc “bắt chồng”; hay cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như một số dân tộc khác. Khi các chàng trai, cô gái đến tuổi cập kê, họ tự tìm hiểu lẫn nhau; sau một thời gian tìm hiểu về tính cách, nếp sống, cảm thấy hai trái tim đều chung một nhịp đập, đôi trai gái liền thống nhất đi tìm bà mai nhờ “dẫn lối đưa đường”. Nhiệm vụ của bà mai là giúp đôi trai gái giới thiệu cho hai bên gia đình. Bởi vậy, bà mai bắt buộc phải là người trong làng; không được cùng máu mủ ruột thịt với nhà trai và nhà gái. Thông thường, vị trí này thường được các thôn trưởng, già làng, những người có uy tín trong làng đảm nhiệm. Và như được giao một trọng trách lớn, bà mai sẽ hỏi lại đôi trai gái một lần nữa xem hai bên đã suy nghĩ chín chắn chưa, có yêu thương nhau thật hay không, có quyết định lấy nhau và sống với nhau trọn đời hay không…?
Già A Giang (73 tuổi) cho biết: Khi đã nhận được sự đồng ý từ đôi trai gái, bà mai sẽ cùng với họ đến từng gia đình để nói chuyện. Theo tục lệ, bà mai sẽ giúp đôi trai gái thể hiện ý nguyện muốn nên vợ thành chồng. Khi đã có sự giới thiệu của bà mai, không có tình trạng cha mẹ ngăn cản việc kết hôn của con cái nên cuộc trò chuyện đa số đều ổn thỏa. Sau khi nhận được sự thống nhất, bà mai sẽ cùng với hai bên gia đình chọn thời gian, địa điểm cụ thể để hai bên nhà trai và nhà gái cùng gặp mặt. Đồng thời, thông báo với hai gia đình chuẩn bị một con gà và một nồi cơm để làm lễ…
Sau khi đã thống nhất thời gian và địa điểm, đúng ngày giờ đã chọn, bà mai cùng gia đình hai bên trai gái sẽ gặp mặt tại nhà trai (hoặc nhà gái theo bàn bạc). Tại đây, sau khi nói chuyện với hai bên gia đình, bà mai liền gặp mặt riêng đôi trai gái. Lúc này, nghi lễ tổ chức buổi gặp mặt là một con gà và một nồi cơm trắng bằng hạt lúa mới đã được mẹ cô dâu hoặc mẹ chú rể chuẩn bị sẵn. Đôi trai gái ngồi đối diện với nhau, bà mai sẽ xé gà và nắm từng nắm cơm cho đôi trai gái ăn ngon lành. Đôi trai gái choàng lấy tay nhau, trao cho nhau nắm cơm đầu tiên.

Lễ hội của người Xê Đăng (Kon Tum) Ảnh minh họa

Lễ hội của người Xê Đăng (Kon Tum) Ảnh minh họa

“Theo phong tục, gà dù nướng hay luộc phải vẫn phải để nguyên con. Trước sự chứng kiến của bà mai, đôi trai gái phải ăn hết cơm và cả con gà, không được để lại. Ăn hết thể hiện sự hạnh phúc, sống với nhau đến lúc già, nếu ăn không hết là thể hiện sự dang dở…”, già A Giang chia sẻ thêm.
Sau khi đôi trai gái hoàn thành nhiệm vụ ăn cơm mới và thịt gà xong, họ chính thức được dân làng công nhận thành vợ thành chồng. Sau đó một hay hai tuần, nếu gia đình hai bên có điều kiện về kinh tế sẽ chuẩn bị một ít rượu và thịt để dân làng cùng chia vui; nếu hai bên gia đình đôi trai gái không có điều kiện về kinh tế thì thôi, hai vợ chồng vẫn về sống chung một nhà như bao gia đình khác.
“Nghi thức trao cơm nắm là quan trọng nhất, thiêng liêng nhất. Nếu như đã ăn ở với nhau, có con với nhau nhưng chưa được bà mai vắt cơm thì vẫn chưa được gọi là vợ chồng hợp pháp ở đây đâu”, anh A Bớt, một người mới cưới vợ năm 2014 chia sẻ. A Bớt còn cho biết thêm, cưới nhau được hơn một năm, có với nhau một con, dù đời sống kinh tế vẫn còn khó khăn, vất vả lắm nhưng vợ chồng anh chưa bao giờ có lời qua tiếng lại, cãi vã lẫn nhau…
Còn A Thuy bộc bạch: “Đã cùng nhau ăn cơm nắm, đã là vợ chồng thì phải thấu hiểu, cùng nhau vượt qua những khó khăn, không được bạo lực hay đánh đập nhau đâu…”. Cùng chăm sóc con cái, các cặp vợ chồng cũng tự biết rằng, sinh nhiều con sẽ khiến đời sống kinh tế gia đình thêm khó khăn. Bởi vậy, dù dân số không đông như bao dân tộc khác nhưng người Châu ở đây vẫn động viên nhau “dù gái hay trai chỉ hai là đủ”; “Vợ chồng mình cũng biết kế hoạch hóa gia đình rồi, sinh ít con thôi mới có điều kiện lo cho con cái”, A Thuy phân trần.
Trò chuyện về tục cưới xin của người Châu, chúng tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trong những mái ấm nhỏ dưới chân núi Ngọc Linh. Tuy tục cưới xin của họ lặng lẽ, bình dị nhưng cuộc sống của các cặp vợ chồng người Châu vẫn đầm ấm và hành phúc. Truyền thống cưới xin của người Châu vẫn tiếp tục được lưu truyền từ đời này sang đời khác dưới chân núi Ngọc Linh hùng vĩ.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Văn Hóa

Tin tức khác