Bàn luận từ việc nguyên Giám đốc trung tâm BTXH Nghệ An nhập viện

Tác giả: Chính trực (tổng hợp)

Từ việc ông Nguyễn Xuân Phú phải nhập viện. trên mạng xã hội đã dấy lên cuộc bàn luận về lương tâm của người làm báo đối với các vấn đề, nhân vật mà mình phản ánh.

Ông Phú đang phải điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Ông Phú đang phải điều trị tại bệnh viện – Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin trên báo điện tử Pháp luật Việt Nam, Bác sỹ Vũ Gia Long, Trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận chăm sóc điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Phú, nguyên Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An (TTBTXH) với triệu chứng tai biến mạch máu não.

Ngày 25/11/2015, ông Nguyễn Xuân Phú nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, đau đầu, ngất xỉu, huyết áp cao hơn 200mmHg… Qua hình ảnh chụp cắt lớp, các thầy thuốc phát hiện ông Phú bị nhồi máu não tái phát. Nguyên nhân mà các bác sĩ chẩn đoán là do quá căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều…

Từ việc ông Nguyễn Xuân Phú phải nhập viện. trên mạng xã hội đã dấy lên cuộc bàn luận về lương tâm của người làm báo đối với các vấn đề, nhân vật mà mình phản ánh.

Nguyễn Đức Thanh: Tại sao một người có thể ngồi ở Vị Trí GĐ của một Trung Tâm BTXH đến 20 năm. Và trong 20 năm đó chưa sửa nổi cái nhà đang ở. Vậy nhưng có 1 ” Nhà Từ Thiện” vào vu cho ông: ăn chặn tiền của người tâm thần. Sau khi Thanh Tra và Kiểm Tra, số tiền đó chi sai mục đích (có hoá đơn kèm theo), như quà cáp, tiếp khách trong vòng 8 năm….

Vì cú sốc quá lớn, sau khi vay mượn họ hàng và thế chấp nhà để bồi hoàn số tiền chi sai mục đích, ông ngã quỵ và bác sỹ chuẩn đoán: có thể 80% ông sống đời thực vật.

P/s: cái giá phải trả cho những “cây bút vô lương” và “Nhà Từ Thiện hay bị Kiện vì Tiền Từ Thiện” có lẽ chỉ có lương tâm của họ mới thấu được. Mong anh bình phục. Và mong rằng, khi chắp bút, hãy nghĩ nhiều đến hậu quả về sau hơn là thành quả bước đầu….

Trên trang của Chinh Quoc Luong đăng bài trích “Chia sẻ của 1 phóng viên có tiếp cận các nhân vật trong vụ ĂN CHẶN TÂM THẦN” như sau:

Xin chào các anh chị! Em xin góp đôi lời vào câu chuyện này ạ. Em là phóng viên cũng theo vụ này, nhưng em theo sau nhiều báo đài khác. Em đã gặp trực tiếp trao đổi với facebook Lan Đàm-người đứng ra tố giác vụ việc ở trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An. Hơn nữa em cũng có cơ hội ở và sinh hoạt ở Trung tâm này hơn 1 tuần. Và em biết được có những việc đúng như anh chị nghĩ nhưng có những việc không như vậy ạ.

I. CƠ QUAN CHỦ QUẢN(Sở lao động thương binh xã hội Nghệ An):

1.Sở LĐTBXH Nghệ An có tắc trách không khi vẫn giao ông Phú là một người bệnh (Trong phòng ông nhiều bệnh án, và rất rất nhiều loại thuốc khác nhau) làm lãnh đạo cao nhất của Trung tâm. Gần đây nhất là giữa năm 2015 ông phải nằm điều trị tại viện hơn 2 tháng. Hầu như trong nhiều năm liền ông giao phó sự tự quyết cho Phó giám đốc.

2. Cán bộ vừa thiếu vừa yếu.
– Nghị định 68: 1 nhân viên y tế chăm sóc cao nhất là không quá 4 đối tượng tâm thần. Nhưng ở trung tâm này 1 chăm sóc hơn 10, và quan trọng hơn nữa là đối tượng đều là tâm thần kinh nặng-bệnh viện trả về.
– Nơi đây quá ít người có năng lực, có duy 1 cái máy vi tính và chỉ duy nhất 1 cô kế toán có bằng đại học biết dùng. Cách đây gần 2 năm, sở chủ quản có giao về Trung tâm 1 máy điện tim, báo giá hơn 150 triệu đồng nhưng đến nay nó vẫn còn nguyên kiện, được đặt ngay ngắn trên nóc tủ của kho. Lý do, trung tâm không có bác sĩ nên không ai biết cách sử dụng. (10 nhân viên y tế ở đây chỉ có bằng sơ cấp, cao nhất là trung cấp y tế).

3. Theo Nghị định 136 về tăng mức hỗ trợ đối với các đối tượng bảo trợ xh có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Nhưng đến tháng 11, Sở LĐTB XH Nghệ An mới triển khai về cho trung tâm. Lý do đưa ra là phải tính toán, cân đo đong đếm.

4. Sai phạm đã 5 năm nhưng giờ mới hay, và chỉ biết khi có người tố giác? Lãnh đạo của sở trả lời câu hỏi này: “Chúng tôi sẽ kỉ luật những người có liên quan, nhất là lãnh đạo Trung tâm, thứ 2 là thanh tra những năm qua.” Vậy những lãnh đạo cao nhất của Sở chủ quản thì thế nào ạ?- Đại diện sở không có câu trả lời cho câu hỏi này.

5. Đến đây em cũng mượn lời kết luận của Bà Hoàng Thị Hường, Chánh thanh tra Sở LĐ – TB và XH tỉnh Nghệ An để kết luận những gì mình biết: “ Không thể nói ông Phú tư lợi và ăn chặn được. Mà trách nhiệm của ông Phú là làm sai trong việc không mua trang cấp đầy đủ cho các đối tượng và có hành vi buông lỏng quản lý trong nhiều năm liền. Thì ông Phú chỉ có trách nhiệm liên đới của thủ trưởng cơ quan.”

Nhân sự việc của Trung tâm bảo trợ xã hội ở Nghệ An, em cũng có dịp đi một số trung tâm khác ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Nguyên. Những trung tâm cũng gặp khó về nhân lực, về tài chính nhưng đơn vị đã phát huy đươc hiệu quả tăng gia sản xuất, họ dần chủ động được mớ rau, con cá, ít thịt từ việc chăn nuôi. Họ khuyến khích các đối tượng tâm thần kinh có sức khỏe tham gia sản xuất, vì đây cũng là cách giúp đối tượng sớm hòa nhập với cộng đồng. Vì vậy bữa ăn cũng có cá thịt hơn, và các đối tượng linh hoạt hơn. Điều này Trung tâm bảo trợ xã hội ở Nghệ An không làm được.

II. MẠNG XÃ HỘI-Facebook Lan Đàm. Khi thanh tra của Sở đã có kết luận, và truyền thông cũng mổ xẻ vấn đề theo nhiều chiều khác nhau, e cũng có trao đổi với Lan Đàm, chị nên dừng sự công kích của mình trên face. Và Lan Đàm cũng đã dừng, và Lan Đàm cũng thừa nhận mình đã không kiểm soát được phát ngôn của mình: “Hôm đấy thì mình cũng không có í đồ gì khác cả, mình chỉ chụp 1 chia sẻ vậy thôi nhưng chính vì thế mà mình không chụp được phần canh rau lên. Những hình ảnh cũng chỉ chup vô tình …không cho là thường xuyên”.-Em không bình thêm về việc này.

III. BÁO CHÍ, chúng ta nên làm đúng trách nhiệm của mình là phản ánh khách quan, chứ đừng dựng chuyện, có thể dựng để câu lòng thương của người khác, kêu gọi sự cảm thông cho nhân vật và ở đây dựng có cả việc để câu người đọc và cũng có thể giết chết 1 con người. Hai ví dụ dưới đây của em có thể không liên quan nhưng nó phần nào cho thấy sự trung thực của báo chí được bao nhiêu. Em xin lấy 2 ví dụ từ 2 tờ báo có lượng người theo dõi nhất nhì của Việt Nam: Có một báo đăng (em tóm lược lại) : Ngày 7/11, ông Phú xuống Sở để giải trình, thừa nhận mình sai. Ông cũng đã cho hay mình dùng số tiền chi vào quan hệ như tiếp khách các cấp, chúc tết lãnh đạo cấp trên. Thử hỏi, Sở nào thứ 7 dành thời gian để “lắng nghe” ông Phú. Và cụ thể hơn, ngày thứ 7 hôm đó ông Phú làm việc cả ngày với phóng viên(là em) tại Trung tâm.

Bài báo thứ 2: …Ông Phú đã BẬT KHÓC khi được nhắc đến sự quan tâm của dư luận trước những tiêu cực liên quan đến trung tâm này trong mấy ngày qua…

Em đã hỏi lại để biết đó có phải là sự thật hay không thì Ông khẳng định chắc nịch: Tôi không thể bật khóc, tôi chỉ nuốt nước mắt vào trong khi nghĩ về những việc mình đã làm trong thời gian qua.
Chỉ bấy nhiêu thôi để thấy được báo chí chúng ta đang phản ánh đúng được bao nhiêu phần. “Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật đã là sự giả dối (ngạn ngữ Nga). EM XIN CẢM ƠN.”

Trương Trấn Biên: Trên diễn đàn này những người cầm bút chân chính đều cảm thấy uất ức và cả khinh miệt những kẻ làm báo vô lương tâm. Nhà báo Phan Lợi cũng đã hơn một lần dùng cụm từ bồi bút để chỉ những kẻ tán tận cầm bút… nhưng dường như chút liêm sĩ hiếm hoi còn sót lại cũng không đủ để đánh thức lương tri của bọn vô lại đội lốt nhà báo này.

Tôi biết nhiều và khá nhiều những kẻ không viết nổi một cái tin cũng được cấp thẻ nhà báo, bỏ tiền mua bốn năm ấn phẩm loại mạt hạng và cứ thế dung nạp một đám âm binh mắt ma vào và dùng tiền phù phép biến cái đám vô lương tâm này trở thành những cộng sự viết những loại bài mà các đồng nghiệp có lương tri vừa lên…

Hiệu Minh: Mong ông ấy vượt qua cơn sốc này. Tôi mong các bạn trẻ trong nghề viết nhớ vài điều cơ bản (1) Đưa tin chính xác và khách quan; (2) Tránh gây phương hại; (3) Độc lập; và (4) Trách nhiệm và minh bạch. Đó là trách nhiệm và đạo đức của người làm báo, kể cả viết stt trên facebook.

Tiến Phan Văn: Nhiều nhà báo vẫn mang nặng tư tưởng: không có lửa làm sao có khói; tôi cứ viết, cứ đăng đấy, ông thấy vô lý thì cứ kiện đi; tôi thua thì chỉ mất mấy dòng đính chính, xin lỗi là xong anh Hiệu Minh nà.
Cho nên cũng chẳng cần lắm trau dồi kiến thức. Đọc nhiều, học nhiều hao tiền tốn của.

Tiến Phan Văn: Nhà báo học một đằng, viết một nẻo, nhạc nào cũng nhảy làm sao viết chính xác, khách quan được hả anh Minh Hiệu ? Ở Mỹ có vậy không ?

Hiệu Minh: Cần có những vụ kiện ngược nhà báo viết sai, làm tổn hại đến người khác, thì khi đó họ sẽ cẩn thận hơn.

Bên Mỹ các cây viết có mảng riêng và họ chỉ phụ trách việc đó. Hơn nữa, mỗi bài đưa ra phải có luật sư duyệt câu chữ. Nếu bị kiện thì coi như tờ báo đi luôn.

Tiến Phan Văn: Ông cha ta đã nói : con kiến kiện củ khoai, hay là ăn được vạ thì má đã sưng, nên người ta rất ngại kiện.

Em hy vọng khi pháp luật rõ ràng, mọi người sống tuân thủ pháp luật, tòa án công minh, thủ tục nhanh gọn, người ta sẽ giải quyết khúc mắc qua phán quyết của tòa

Nguyễn Hoành Hùng: Cảm ơn bạn Chinh Quoc Luong rất nhiều, sự thật thế nào thì cũng vẫn là sự thật, chỉ sự thật mới giải thoát chúng ta.

Những tấm lòng nhân ái nên có các bài điều tra nói lên sự thật, biết đâu giải oan cho GDTT.

Chinh Quoc Luong: Em nghĩ vụ này cũng không kỳ vọng gì việc giải oan, tuy nhiên nhiều người vẫn muốn cộng đồng có ái nhìn đúng về vụ việc này.

Trả lời

Tin tức khác