Biện Sơn mang đậm giá trị di sản văn hóa biển

Tác giả: Nguyễn Văn Minh

Biện Sơn hay còn gọi là “Hòn Biện Sơn” được mệnh danh là hòn đảo xanh vùng ven biển huyện Tĩnh Gia. Xưa kia là Cù lao Biện thuộc đất An Hòa, tổng Tuần La, huyện Kiết Chuế, sau gọi là phường Tứ Chiếng Biện Sơn, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, trấn Thanh Hóa. Nay là thuộc xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đảo thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, xưa có tên gọi là Biện Sơn.

Đảo thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, xưa có tên gọi là Biện Sơn.

Biện Sơn là một địa danh nổi tiếng có phong cảnh tuyệt mĩ. Phía Đông Biện Sơn là biển cả mênh mông, phía Tây là vụng Ngọc, phía Nam là hòn Cù, phía Bắc là đảo Mê và nhiều hòn đảo khác, được mệnh danh là Thập bát Mã Sơn. Những hòn đảo cùng với màu nước biển xanh biếc tạo nên cảnh sắc non nước hữu tình. Đặc biệt, Biện Sơn còn lưu giữ đậm nét các giá trị lịch sử – văn hóa biển đảo qua hàng ngàn năm như: Huyền tích về Mỵ Châu – Trọng Thủy ở giếng Ngọc, Phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn, đền thờ Tôn Thất Cơ, di tích thành Ông Ninh, đền thờ Sát hải đại vương, đền thờ Trần Quý Phi… Lễ hội Quang Trung mang đậm dấu ấn văn hóa biển.

Đáng chú ý hơn cả là Phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn: Cùng với Lạch Trường, Lạch Trào. Biện Sơn là vùng biển có vị trí chiến lược trên vùng biển xứ Thanh. Ở phía Bắc đảo Biện Sơn có vụng biển ăn lõm vào khá sâu, ba mặt đều có núi bao bọc, kín gió và khá rộng. Với địa thế hiểm yếu, trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, Biện Sơn đã trở thành phòng tuyến quân sự quan trọng.

Trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc năm 1788 – 1789, phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn giữ vai trò chiến lược quan trọng trong giai đoạn rút lui chiến lược cũng như phản công chiến lược. Cuối năm 1788, trước hành động phản bội của Lê Duy Kỳ (Lê Chiêu Thống), quân Mãn Thanh đã tràn vào cướp nước ta. Lúc bấy giờ quân Tây Sơn đang đóng ở Bắc Hà, tương quan lực lượng quá chênh lệch nên Ngô Thì Nhậm đã tạm rút quân từ Thăng Long về phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn để cố thủ. Theo tính toán của nghĩa quân Tây Sơn, giữ Biện Sơn là kiểm soát con đường thủy ven biển từ Bắc vào Nam nên đã chuẩn bị sẵn một căn cứ tập kết và là điểm xuất phát cho các đạo thủy binh. Vua Quang Trung thấy kế sách đó phù hợp với tình hình bèn nghe theo “Quân thủy chở đầy các thuyền lương, thuận gió gương buồm ra thẳng cửa biển, đến vùng Biện Sơn mà đóng. Quân bộ thì sửa soạn khí giới, gióng trống lên đường, lui về giữ núi Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình). Hai mặt thủy bộ liên lạc với nhau giữ lấy chỗ hiểm yếu trên đường tiến quân ra Bắc Hà để tiêu diệt quân Thanh”.

Cuộc đại phá quân Thanh được thực hiện trong 5 ngày, mở đầu là đêm giao thừa và kết thúc vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 bằng 2 trận quyết chiến ở Ngọc Hồi, Đống Đa, sau đó quân Tây Sơn tiêu diệt quân địch ở Gián Khẩu, tiếp đó phá tan toàn bộ hệ thống phòng ngự của giặc trên khắp các tuyến đường vào Thăng Long, đến sáng ngày mùng 5 tết Nguyễn Huệ trên mình voi, áo bào sạm đen khói súng tiến vào Thăng Long trong hân hoan chào đón của nhân dân. Sau thắng lợi vẻ vang của quân Tây Sơn buộc tướng giặc là Sầm Nghi Đống phát tự sát ở núi Loa, xác chết của giặc Thanh chất thành gò Đống Đa.

Ngoài ra Thành Ông Ninh có từ thời Lê, đến thời Nguyễn được tôn tạo, sửa chữa xây dựng lại. Thành gồm có 3 thành nhỏ: Thành Đồn, thành Hươu, thành Ngọc. Tại thành còn để lại nhiều dấu tích mũi tên đồng, những mảnh gốm có tuổi thọ hàng ngàn năm. Thành được xây dựng bằng cách ghép đá. Thành Đồn hay còn gọi là đồn Biện Sơn nằm ở phía Đông Bắc. Thành hình tròn, trên mặt thành đắp thêm một tường thành cao. Thành chỉ có một cửa mở về phía Tây Nam. Cổng thành xây bằng gạch, cửa ra vào xây kiểu tò vò.Trong thành có một khẩu súng thần công; Thành Hươu nằm ở phía Đông Nam của đảo. Tên gọi là thành Hươu vì ở chân núi gần thành có một ghềnh đá hình con hươu; Thành Ngọc ở phía Tây, có hình bán nguyệt. Hiện nay thành đã bị phá hủy nhiều. Theo sử sách thì đến đời vua Gia Long, thành được xây dựng lại và đặt tên là bảo Biện Sơn.

Đền thờ Sát hải Đại Vương: Hướng mặt về phía Hòn Mê. Trong tâm thức dân gian địa phương, ông là vị thần giúp đỡ nhân dân khi gặp hoạn nạn. Tương truyền, Sát hải Đại Vương tên thật là Hoàng Tá Thốn, vào thế kỷ XIII trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược, ông đã lập được nhiều chiến công. Hoàng Tá Thốn mất trong một lần đi tuần thủ đường biển ở Hoằng Hóa, để biết ơn những công lao của ông, nhà Vua đã phong cho ông là Sát hải Đại Vương, ban cho thuyền rồng chở linh cữu ông về mai táng tại quê nhà ở Vạn Phần (nay thuộc Diễn Châu, Nghệ An).

Có lẽ không ai ở đây không biết đến Lễ hội Quang Trung được tổ chức vào ngày mùng 5 tết hàng năm. Nhân dân địa phương đã lập đền thờ ngay tại căn cứ thủy quân Biện Sơn, để tưởng nhớ công lao của vua Quang Trung. Lễ hội Quang Trung được xã đảo Nghi Sơn tổ chức với các nghi thức truyền thống: Rước kiệu, dâng lễ vật, tế lễ, đọc chúc văn để cầu mong thần linh, vua Quang Trung phù hộ che chở một mùa đánh bắt bội thu, thuyền bè ra khơi về lộng an toàn. Sau phần lễ là phần hội diễn ra với các làn điệu dân ca, trò diễn mang đậm yếu tố văn nghệ dân gian biển đảo như: Hò sông nước, kéo co, bơi thuyền … Lễ hội kết thúc vào ngày mùng 7 âm lịch.

Không gian lịch sử – văn hóa vùng đất Biện Sơn làm phong phú và nâng cao giá trị di sản văn hóa biển xứ Thanh. Hiện nay, Biện Sơn cùng với bãi biển Hải Hòa đang trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch sinh thái biển đảo, du lịch văn hóa tâm linh của du khách trong và ngoài tỉnh.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Văn Hóa & Đời sống Thanh Hóa

Tin tức khác