Bình Thuận những thời khắc không bao giờ quên

Tác giả: Nguyễn Thị Hữu Nam

Tháng 10/1974, từ đội công tác xã Vĩnh Hảo, tôi về làm văn thư đánh máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Đang trong thời điểm chiến dịch, phần đông lãnh đạo tỉnh đều ra phía trước để kịp thời chỉ đạo. Cơ quan ăn tết sớm để chia nhau đi xuống địa bàn, theo dõi các phong trào của các địa phương. Tại văn phòng cơ quan chỉ còn một số anh em cơ yếu, điện đài, chú Sáu Ninh phụ trách thường vụ, các anh khối văn phòng: Phan Nga, Đinh Trung, Thắng, Thạnh, Mười… và tôi.

Quân đoàn 2 làm chủ Khu quân sự Bình Thuận và thị xã Phan Thiết, ngày 19/4/1975. Ảnh tư liệu.

Quân đoàn 2 làm chủ Khu quân sự Bình Thuận và thị xã Phan Thiết, ngày 19/4/1975. Ảnh tư liệu.

Người ở lại phải đảm đương công việc của người đi tuyến trước. Do vậy ngoài việc chuyên môn, chúng tôi còn phải lo mang tải các thứ cần thiết, chăn nuôi cải thiện đời sống… Không lâu sau ngày Ban Mê Thuột giải phóng, đi tải lương thực, tôi thường gặp nhiều tốp đồng bào từ Đắk Lắk, Lâm Đồng theo Tỉnh lộ 8 về Phan Thiết. Họ đói khát, gầy rạc. Hôm ấy anh Sinh trong đoàn đi bảo tôi đưa khoai mì, nước cho các cháu ăn rồi chỉ đường cho họ đi tiếp. Những ngày tiếp theo, ra đường 8 là gặp cảnh đồng bào tìm về xuôi. Máy bay của địch thường rà bắn rocket và thả bom ven đường 8, bắn cả vào đồng bào làm không ít người bị thương. Người của cách mạng đóng trên đường lại mang nước uống, thức ăn, giúp đỡ, cứu chữa cho đồng bào.

Tin thắng trận từ Thừa Thiên – Huế, từ các tỉnh miền Trung truyền về tới tấp. Mọi người đều vui mừng, không khí cơ quan rộn ràng, tất bật. Ngày 5/4/1975, chị Hải trong cơ quan tôi từ bàn đạp gởi thư về: “…Bữa đó đi gấp quá. Tưởng đi rồi về, nhưng xuống dưới này thấy khả năng không về lại được nữa. Nhờ em cất giùm đồ đạc cho chị, còn nếu có xuống thì mang giúp chị…”. Ngày 10/4, từ Vĩnh Hảo, Thanh Nữ phụ trách quân sự gởi thư cho tôi: “…Tình hình quê mình có nhiều triển vọng, có khả năng giải phóng hoàn toàn. Thời gian này tụi tao đột ấp, bọn địch nằm im re không dám bắn tiếng nào… Ước gì lúc này có mày!”.

Người dân Phan Thiết chào mừng ngày giải phóng. Ảnh: Ngô Đình Cường.

Người dân Phan Thiết chào mừng ngày giải phóng. Ảnh: Ngô Đình Cường.

Từ cây số 36 chuyển xuống cây số 32, cơ quan lại dời xuống Sông Khô (Hàm Trí). Chẳng mấy ngày lại được lệnh di chuyển xuống sát đồng bằng hơn nữa.

Về ở chỗ mới không mấy ngày, lại có lệnh di chuyển vào ven đô gần đồng bào sinh sống. Những ngày gần kề giải phóng Phan Thiết, cơ quan chuyển xuống suối Ông Đa. Tại đây từng ngày, từng giờ mọi người đón nhận tin vui chiến thắng, nhất là tin giải phóng Ma Lâm – Thiện Giáo; rồi tin giải phóng thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, quân ta chiếm giữ sân bay Thành Sơn… Mỗi lần nghe tin chiến thắng, mọi người nhảy múa, reo hò. Khi nghe tin Tuy Phong, Hòa Đa, Phan Lý được giải phóng thì anh chị em trong cơ quan vui mừng khôn xiết, không ai còn làm được việc gì cả, chỉ tập trung nghe tin chiến thắng và reo vui… Sáng 18/4/1975, cơ quan chuyển vào làng Đại Nẫm, chờ lệnh vào Phan Thiết. Sáng hôm sau (19/4), niềm vui vỡ òa khi nghe tin bộ đội ta đánh chiếm Tòa tỉnh. Thị xã Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận được hoàn toàn giải phóng. Khoảng 9 – 10 giờ trưa 19/4/1975, lại một tốp máy bay từ phía Sài Gòn bay ra quần đảo rồi dội bom ầm ầm xuống phía trung tâm thị xã. Cơ quan ai cũng lo, không biết tình hình trong nội thị ra sao? Tối hôm ấy, cánh văn phòng chúng tôi được vào Phan Thiết trước bằng xe Jep chiến lợi phẩm… Trên đường vào thị xã Phan Thiết, tôi tưởng mình đang mơ. Hai bên đường, cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tung bay phấp phới, đồng bào đưa tay vẫy chào các đoàn quân giải phóng trở về.

…40 năm qua đi, nhưng âm hưởng hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử vẫn luôn là niềm kiêu hãnh, tự hào của những người từng tham gia chiến dịch và của mỗi người dân. Với tôi, cho đến bây giờ vẫn luôn nhớ như in tâm trạng náo nức và khí thế hào hùng ngày ấy – những thời khắc không thể nào quên.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: baobinhthuan.com.vn

Tin tức khác