Cảm xúc chiều thu Châu Đốc

Tác giả: Lê Quốc Hùng
Một chiều cuối tháng 10/2015, chúng tôi cùng đoàn thẩm định dự án Quỹ Kuweit xuất phát từ bến thuyền Khách sạn Victoria Châu đốc đi ngược dòng sông Hậu (Sông Mê công) về phía thượng nguồn tìm hiểu đời sống của người dân trên dòng sông này.
Làng bè trên sông
Trước tiên, chúng tôi cập bến khu nhà nổi chuyên nuôi cá lồng trên sông.. Đây là một khu tập trung chuyên nuôi cá lồng bè của khoảng trên dưới trăm hộ dân, cả nhà họ sinh sống cùng lồng cá, đối với họ lồng bè cá là cả một cơ nghiệp.
Mô hình nuôi trồng là chung sống hòa bình: dưới nước là lồng cá phía trên là nhà nổi để sống và sinh hoạt.
Mô hình nhà ở kết hợp với lồng cá trên sông
Nhà được chia làm hai phần, phía trong là một phòng để ở, phía ngoài là cửa hàng (suvernir shop) bán các đồ lưu niệm cũng như các sản phẩm thủ công của dân địa phương chủ yếu để phục vụ khách du lịch.
Mỗi lồng cá, tuỳ theo kích thước lớn nhỏ, một vụ có thể cho sản lượng từ vài tấn đến hàng chục tấn cá các loại. Chi phí nuôi cá bao gồm: tiền đầu tư làm lồng bè và nhà nổi ban đầu, tiền mua cá giống, tiền mua thức ăn cho cá, tiền mua thuốc trị bệnh và tắm cho cá, tiền mua công cụ và máy móc như máy nghiền thức ăn, máy sục ô xy cho cá…Một vụ cá nếu nuôi thành công có thể mang lại lợi nhuận tới vài trăm tiệu đồng cho chủ lồng, nhưng nếu thất bại thì cũng lỗ tới vài trăm triệu, vài vụ lỗ là mất tới cả tỷ đồng. Những rủi ro có thể gặp là: không theo dõi để kịp sục ô xy cho cá đúng lúc làm cá chết, không nắm được các loại bệnh của cá hoặc không biết cách tắm cho cá làm cá lớn chậm hoặc chết, đến vụ thu hoạch không có sẵn đầu ra – cá rớt giá…Tuy nhiên, người nuôi cá khắc phục bằng cách ký hợp đồng trước với công ty chế biến để họ trợ giúp tiền mua thức ăn và chủ động đầu ra. Giá mua cá bảo đảm người nuôi cá có đủ lãi và nếu công ty trả thấp, người nuôi cá có quyền bán thẳng ra thị trường…hoặc họ sẽ chế biến cá khô, làm cá hộp; người nuôi cá cũng có thể chọn những giống cá có giá trị kinh tế cao bắt cá bố mẹ đem về ép để sản xuất con giống nuôi như cá Nàng Hương, v.v…Chúng tôi thấy mô hình này nhân rộng và phát triển là rất tốt vì rõ ràng nuôi cá mang lại lợi nhuận cao hơn trồng lúa và khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì luôn sẵn có sông nước.
Tiếp tục hành trình, chúng tôi ngược dòng, rẽ phải và lên bờ vào thăm một làng sản xuất thủ công dệt lụa của người Chăm (Phủm Xoài, Châu phong,Tân châu). Một cảm giác là phong cảnh thanh bình, người dân hiền hoà chăm chỉ lao động, làng xóm nhà cửa sạch sẽ thoáng đãng… Chúng tôi vào thăm một gia đình người Chăm mặc dù trời đã xế chiều nhưng vẫn thấy mọi người trong nhà đang mải mê làm việc – người dệt cửi, người làm các đồ thủ công và vẫn vui vẻ tiếp khách…
Trên đường quay trở về bến tầu của Khách sạn Victoria gặp 2 cảnh trái ngược làm lòng tôi trăn trở, băn khoăn suy nghĩ !
Trước khung cảnh chiều cuối tháng 10 rất đẹp của Châu đốc, mặc dù là mùa mưa, song trời xanh nắng nhạt, gió nhẹ rất đặc trưng của xứ này… Thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ gắn máy nhưng máy gác lên thuyền mà chèo bằng tay đến gần, chúng tôi nhận ra là thuyền của người đánh cá. Nhưng thuyền của người này không phải là thuyền đánh cá thông thường mà đánh cá bằng điện! Tức là dùng xung điện để đánh bắt cá. Khi thuyền của anh ta đến gần, chúng tôi đã nói vọng ra xin anh đừng đánh bắt nữa vì anh có thể bắt được 1 con nhưng anh giết chết 10 con khác, hơn nữa anh sẽ hủy hoại môi sinh, môi trường của dòng sông, và rất lâu nữa môi trường của đoạn sông anh chích điện mới khôi phục được… Nhưng tất cả đều vô nghĩa! Anh ta vẫn cứ lầm lũi chích điện, chích điện, và chích điện! Sản phẩm của anh trước mắt chúng tôi là những con cá bé bằng ngón tay đến những con cá to bẵng bàn tay… Tất tật to nhỏ anh ta bắt hết, không chừa một con nào!
Thợ chích điện
Đứng cạnh chúng tôi có một vài người dân của Châu đốc họ đang lái xe cho khách du lịch của khách sạn cho chúng tôi biết : cách đây khoảng 2 năm vào thời điểm này chính là mùa nước nổi, mực nước cao hơn  bây giờ nhiều phải hàng mét nước thì người dân không phải đi trích điện như thế này mà chỉ cần căng tấm lưới ra cũng bắt được khối cá, đặc biệt là cá Linh. Nhưng nay đâu còn nữa người dân đang phải chịu thiệt thòi vì những biến đổi này ví như trước đây 1kg cá Linh chỉ có mấy chục nghìn, nhưng nay họ đã phải mua  với giá 250.000 đồng đến 300.000 đồng / kg cá Linh. Và chính anh lái xe này nói nếu không biết bảo tồn các loài cá hiện có của sông Mê Công này và với cách khai thác tận diệt bằng trích điện như anh kia   thì chẳng mấy chốc sông này sẽ thành sông chết!  Nó chết một phần vì đầu nguồn họ chặn xây thủy điện nhưng phần nữa là chính chúng ta đây không biết để bảo tồn, duy trì và phát triển trước thực tế đổi thay của hoàn cảnh này.
Và cũng thật thú vị cùng lúc đó cũng xuất hiện một con thuyền nan khác đang tiến về phía chúng tôi nhưng ở khoảng cách xa hơn một chút, trên đó có hai bố con ,người bố còn trẻ i khoảng trên 30 tuổi và người con trai khoảng  trên dưới 10 tuổi đang đánh bắt cá bằng một tấm lưới nhỏ , họ chăm chút và cẩn thận gỡ từng chú cá nhỏ mắc lưới….Chúng tôi chợt bất giác nghĩ rằng phải chăng ai cũng có ý thức đánh bắt cá và bảo vệ môi trường bằng phương pháp truyền thống như bố con nhà này có phải tốt không ?
Đánh cá truyền thống
Con đường phát triển nghề cá hiển nhiên là đánh bắt có tính đến bảo tồn các loài cá trong môi trường cũng như thuần dưỡng nuôi trồng thuỷ sản với số lượng lớn.
Lên bờ, chúng tôi đem câu chuyện trên kể lại cho những người khách và nhân viên đang có mặt tại lễ tân khách sạn nghe, trong số đó có một số người đã từng làm việc lâu năm tại khách sạn. Họ cho biết thực ra chính quyền đã có quy định cấm đánh bắt cá bằng điện từ lâu rồi, nhưng chúng hàng ngày vẫn có một số người bơi thuyền qua lại đánh bắt cá bằng điện ở ngay bờ sông phía trước khách sạn một cách ngang nhiên mà bao lâu nay không thấy ai kiểm tra, giám sát, cấm đoán gì cả, quy định vẫn chỉ là quy định thôi! Chúng tôi chợt nghĩ, trước thách thức to lớn của biến đổi khí hậu, như nhiệt độ tăng của hiệu ứng nhà kính, nước biển dâng do nhiệt độ nóng lên của trái đất, thách thức của việc tăng dân số và thiếu việc làm, đặc biệt đối với người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì từ 2 năm trở lại đây mùa nước nổi đã không còn như trước, nước không lên cao, mùa nước nổi không còn dài, điều đó đồng nghĩa với nguồn phù sa, nguồn tôm cá thủy hải sản cũng không còn phong phú dồi dào như trước. Mặc dù cách đây vài năm đã có nhiều thông tin cảnh báo về nguồn nước sông Mê công sẽ bị chặn lại từ đầu nguồn do các công trinh thủy điện mới được xây dựng tại Trung Quốc, Lào….! Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì để ứng phó với những biến động này? Trên thực tế, cả nhà nước, chính quyền địa phương cũng như người dân vùng Đồng bằng sông Cửu long này cúng đã nhận thức được điều này và cũng đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách để hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra….Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đó có việc cấp bách nên làm sớm là tìm các biện pháp bảo tồn, duy trì và phát triển các loài thủy hải sản truyền thống sẵn có của dòng sông… Một trong những việc cần làm ngay để bảo vệ môi trường môi sinh của dòng sông là triển khai thực hiện các quy định đã có một cách đồng bộ và toàn diện, từ khâu tuyên truyền giáo dục đến kiểm tra giám sát việc thực hiện, thậm chí áp dụng các biện pháp cứng rắn để răn đe các trường hợp cố tình vi phạm!
Trời tối dần và thành phố cùng bến sông đã lên đèn, những ánh đèn rực rỡ đã nhẹ nhàng lan toả từ lúc nào, thỉnh thoảng tiếng máy tàu cùng còi tàu vang lên rộn rã… Rồi thành phố chìm dần vào yên tĩnh… Ngồi nhâm nhi chén rượu bên bờ sông cùng các bạn Quỹ Kuwait, trong đoàn trao đổi vui vẻ câu chuyện vừa xảy ra lúc chiều, chúng tôi cùng nghĩ giống nhau là mong có lần sau trở lại Châu Đốc vẫn sẽ thấy một Châu Đốc đẹp đẽ, thanh bình và quyến rũ như bây giờ và đặc biệt sẽ gặp lại chiếc thuyền đánh cá của hai bố con nhà nào và tất nhiên sẽ không bao giờ nhìn thấy những anh chàng chích điện kia nữa! Chiều thu Châu đốc vẫn mãi trong tôi.
Khách sạn Victoria Châu Đốc chiều thu

Gửi phản hồi

Tin tức khác