Cây lộc vừng dũng cảm

Tác giả: Phạm Việt Long

Nhà ông Ngoại có một cây lộc vừng rất đẹp. Được trồng trong một cái chậu lớn trên sân thượng, cây lộc vừng ngày một lớn lên, mạnh khỏe. Rồi một hôm, nó trổ ra những dải hoa dài như dây pháo tép, mầu đỏ tươi tắn.

Cay loc vung

Hàng năm, cứ vào khoảng tháng mười là lộc vừng lại thay lá. Những chiếc lá của năm cũ, dù còn mạnh khỏe, cũng vàng dần và rụng xuống gốc cây. Ông giúp cây thay lá nhanh và đều bằng cách tuốt hết lá, chỉ để lại cành. Sau đó ít lâu, lộc vừng bung ra những chiếc lá mầu tim tím, mọng nước, bóng bẩy, trông rất đáng yêu.

Nhưng năm nay, trời lạnh quá mà lại độc nữa, lúc thì rét căm căm, lúc lại nóng nồm, độ ẩm lên tới gần 100 phần trăm. Cây lộc vừng cũng bị thời tiết tác động, khó chịu lắm. Sau khi ông tuốt lá, hơn một tháng đã trôi qua, mà lộc vừng vẫn chưa bung lá ra. Thấy thế, bà phàn nàn:

  • Gay rồi ông ơi, cây lộc vừng chắc là chết mất, trời độc quá!

Ông đến bên cây, quan sát thật kỹ. Hóa ra có những mầm xanh bé tý cứ thụt thà thụt thò, không dám đâm chồi nảy lộc.

Ngày qua ngày, lộc vừng vẫn khẳng khiu những cành là cành. Mà lại có mấy cái chồi nhỏ tí bị quắt khô. Bà lo quá, bảo:

  • Phải làm sao chứ ông ơi, cây lộc vừng sắp chết rồi.

Ông cũng thương lộc vừng lắm nên tìm mọi cách chăm sóc cây, Ông tưới tắm, bón phân vi sinh hàng ngày. Ông bấm tay vào thân cây lộc vừng, thì thấy vỏ cây vẫn mềm, xanh và ứa nước ra. Ông ghé sát cây, nựng nịu:

  • Lộc vừng ơi, cố lên nhé. Ông và Bi Bi, Mặt Đen thương cháu lắm. Cháu phải cố lên!

Lộc vừng thì thào đáp lại như một làn gió thoảng:

  • Vâng ạ. Nhưng cháu bị thần lạnh bao vây, không thoát ra được. Thần lạnh dọa cháu là nếu cứ đâm chồi ra, Thần sẽ làm cho héo quắt đi… Cháu sợ lắm!
  • Thế thì cháu cứ trốn ở trong ấy, ông tưới nước, bón phân cho. Cháu giữ sức rồi khi nào thuận tiện thì bung ra nhé!

Ông nói cho bà yên tâm:

  • Lộc vừng nói với tôi là nó còn khỏe, nhưng chưa ra được, bà đừng lo.
  • Thế thì mừng quá. Tôi có bã chè đây, để tôi đắp vào gốc nó.

Thế rồi hàng ngày bà đắp bã chè, bã cà phê vào gốc và ông lại tưới nước, bón thêm phân vi sinh cho lộc vừng. Lộc vừng hít những hơi dài, hút lấy hút để chất dinh dưỡng từ những thứ do ông, bà tưới bón. Những chiếc chồi tròn căng, hé ra. Nhưng ác độc thay, những cơn gió nồm lại tràn đến, thổi thốc vào cây. Hơi nước bao phủ làm cho những chiếc chồi ngợp thở. Chiếc chồi lớn nhất hô:

  • Các em, chui vào đã, chưa ra vội.

Đồng loạt, những chiếc mầm nấp vào dưới lớp vỏ cây ấm áp.

Ông lại bảo:

  • Các cháu ngoan quá, dũng cảm quá!

Rồi ông và bà tiếp tục chăm cây. Bi Bi và Mặt Đen cũng đến tâm sự làm cho lộc vừng vui. Tiếng nói cười và hơi ấm của hai đứa bé làm cho lộc vừng thấy khỏe khoắn hẳn lên.

Cứ thế, qua tết rồi mà cây lộc vừng vẫn chưa trổ lá.

Bi Bi vừa thương cây lộc vừng, vừa thương ông bà vì mất công chăm sóc mãi mà lộc vừng chưa hồi sinh. Cùng với Mặt Đen, Bi Bi lấy bã chè giúp ông ủ vào gốc cây. Cô bé cũng thầm gọi bác Gió lành và bạn Gió con đến giúp lộc vừng chống lại gió nồm ẩm ướt.

Đêm ấy, Bi Bi thấy trời dễ chịu lạ thường. Độ ẩm đã giảm xuống, không khí nhẹ bẫng lên. Và kìa, cây lộc vừng bỗng trổ đầy lá non, lộc biếc. Mừng quá, Bi Bi gọi:

  • Ông ơi, cây lộc vừng đâm chồi rồi!

Ông Ngoại lúc ấy vừa ở dưới bếp lên, cười lớn:

  • Cháu nằm mê à? Thôi, dậy được rồi đấy!
  • Không, cháu không nằm mê đâu. Cây lộc vừng xanh tốt rồi ông ạ!

Nhảy phắt khỏi giường, Bi Bi nắm tay ông:

  • Cháu với ông lên thăm cây lộc vừng đi!

Hai ông cháu lên sân thượng. Ồ, lạ chưa kìa, cây lộc vừng đã trổ đầy lá biêng biếc và đầy chồi non. Những cơn gió mát lành mơn man làn da hai ông cháu, làm cho những chiếc lá lộc vừng rung rinh như vẫy chào. Ông khen:

  • Lộc vừng dũng cảm quá, vượt qua được mùa gió rét kinh khủng rồi!

Lộc vừng vui quá, bỗng nói lên lời:

  • Còn bạn mai vàng nữa, ông nhớ chăm bạn ấy thêm chút nữa. Bạn ấy ở miền Nam ra, chưa quen chịu rét như cháu.

Ông cười:

  • Cháu yên tâm. Ông vẫn chăm bạn mai vàng đấy. Nhưng bạn ấy không trổ lá nhiều như cháu, mà để dành sức trổ hoa vàng trước đấy!

Bi Bi và Mặt Đen lại cùng ông chăm cây mai.

Đúng vào ngày rằm tháng giêng, cây mai bung ra ba bông mai vàng rực rỡ. Ông bảo:

  • Hoa nở muộn mà lại hay. Có hoa sau tết càng vui.

Lúc ấy, toàn cây lộc vừng đã phủ một chiếc áo lá nõn nà, hứa hẹn sẽ trổ những dây hoa dài như tràng pháo tép, màu đỏ tươi…

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Rút từ bộ truyện Truyện cổ tích thời hiện đại Bi Bi và Mặt Đen của Phạm Việt Long

Tin tức khác