“Chợ di động” ở các vùng quê

Tác giả: Bài, ảnh: Thanh Nga
Lâu nay, ngoài mô hình chợ truyền thống, chúng ta thường nghe nói đến các loại chợ như: chợ tạm, chợ cóc, chợ chồm hổm… Gần đây, một số xã ở huyện Châu Đức còn xuất hiện thêm một loại chợ mới với tên gọi là “chợ di động”.
Cho di dong
Chị Nguyễn Thị Xuân (trái) chọn mua hàng từ “chợ di động” của chị Nguyễn Thị Thủy.
Gọi là chợ đi động vì người bán không đứng hay ngồi một chỗ mà hàng hóa chất hết trên xe máy, chạy từ nhà này sang nhà khác, thôn này qua thôn khác. 5 giờ sáng mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Thủy (ấp Tân Bang, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) lại chạy xe ra các chợ ở khu vực thị trấn Ngãi Giao và Kim Long để lấy hàng, từ thịt, cá, tôm, cua, trái cây, rau, các loại bánh, chè, khoai… Sau khi gom đủ hàng cần bán trong ngày (mỗi thứ chừng vài ba ký), chị “tài” hết lên xung quanh chiếc xe máy cũ. Chiếc xe máy của chị như cái chợ nhỏ, có thể đáp ứng nhu cầu thực phẩm tương đối đầy đủ của những vị khách bận rộn hoặc nhà xa chợ.
Chị Thủy bắt đầu ngày mưu sinh bằng cách chạy vào các thôn xóm, vào những mối quen. Nghe tiếng xe quen thuộc của chị Thủy vào sân, chị Nguyễn Thị Xuân, ở thôn Tân Bang, xã Quảng Thành vội chạy ra mua hàng. Sau vài câu chào hỏi, chị Xuân nhanh nhẹn lựa bó rau cải, 1kg thịt, ít rau thơm, hành ngò… Tính tiền xong, chị Thủy lại nổ máy, chạy qua nhà khác. Chị Nguyễn Thị Xuân cho biết, người dân vùng này ở xa chợ, hơn nữa sáng dậy bận việc nhà nông nên ngại đi chợ vì sợ mất nhiều thời gian. Có cung thì có cầu. Chị Xuân không nhớ cái mô hình chợ di động này có từ bao giờ. “Tôi thấy hài lòng với kiểu mua bán này. Thứ gì cũng có, từ đồ ăn sáng như: bánh cuốn, xôi, chè, bánh hỏi cho đến mớ hành, củ tỏi được người bán mang đến tận nhà. Đã thế, giá cả cũng ngang bằng với giá ở chợ. Chỉ những khi nhà có việc cần nhiều thực phẩm tôi mới phải ra chợ”, chị Xuân nói thêm.
Chị Trương Thị Ngọc Lũy, một người cũng kinh doanh “chợ di động” cho biết, ở chợ trăm người bán vạn người mua nên việc buôn bán cũng khó khăn. Vì vậy, chị chọn việc bán hàng di động đã được hơn một năm nay. Theo chị Lũy, hình thức kinh doanh nào cũng cần giữ chữ tín nhưng đối với cách bán hàng này thì chữ tín cần phải giữ gấp bội lần. Bởi khách hàng chủ yếu là bà con chòm xóm, khách quen, nếu mua bán, giá cả không phải chăng hoặc chất lượng hàng hóa không bảo đảm thì sẽ dần mất khách. Vì vậy, người bán hàng cũng phải lựa chọn thực phẩm thật kỹ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, xã Quảng Thành hiện có khoảng 7 người kinh doanh chợ di động. Đặc biệt, nhiều gia đình sống bằng nghề nông, chưa vào vụ thu hoạch nên nhiều hôm không có tiền còn được người bán “bao ăn” đến khi có tiền thì thanh toán một lần.
Tuy nhiên, hình thức kinh doanh này khá vất vả vì ngày nắng cũng như ngày mưa, người bán phải đi hết hang cùng ngõ hẻm để bán hàng, chưa kể phải có nguồn vốn lưu động khi “bán thiếu” cho khách. Bù lại, khách hàng mua lâu dần thành quen nên họ dễ dãi hơn so với kiểu mua bán ngoài chợ. Họ rất ít khi kỳ kèo trả giá, việc mua bán diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Nói về thu nhập, chị Nguyễn Thị Thủy cho biết, mỗi thứ một ít, góp gió thành bão, bình quân mỗi ngày chị cũng có lời vài trăm ngàn đồng, hôm nào bán được nhiều hàng thì lãi nhiều hơn. Nhờ đó, chị cũng lo được cho cuộc sống gia đình khá ổn định.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, mô hình chợ di động còn khá mới mẻ và phát triển nhiều nhất ở huyện Châu Đức. Một số huyện khác cũng có người kinh doanh theo kiểu này nhưng ít và không “chuyên nghiệp” bằng. Hiện nay, một số xã của huyện Châu Đức như: Kim Long, Bàu Chinh, Sơn Bình, Láng Lớn, Cù Bị… cũng đã có một số người kinh doanh theo hình thức này. Nó không chỉ mang lại sự thuận lợi cho người mua mà còn giúp người bán có một khoản thu nhập kha khá.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tin tức khác