Cho quả vải thêm ngọt

Tác giả: Hải Minh

Cứ vào mùa thu hoạch vải thiều, người dân ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh lại đổ về vùng vải tìm việc làm. Tuy vất vả, thậm chí gặp cả rủi ro nhưng đổi lại họ có khoản thu nhập khá từ công việc bẻ và đóng vải thuê.

vaibg

Bà Nguyễn Thị Thêm, phố Bà Ba, thị trấn Cầu Gồ (Yên Thế) thu hoạch vải thiều.

Thêm việc làm, tăng thu nhập

Vải thiều đang vào chính vụ, do thời gian chín chỉ trong vòng 30-35 ngày nên các chủ vườn có diện tích lớn đều phải thuê lao động. Giữa vườn nhà anh Lương Văn Long ở thôn Cạng, xã Phúc Hòa (Tân Yên) mặc dù nắng rát mặt nhưng anh Lương Văn Tuyên vẫn trèo thoăn thoắt trên thang. Gia đình anh Tuyên ở thôn Làng Gia, xã Tân Trung (cùng huyện), năm nào cũng vậy, cứ đến mùa vải, anh lại sắp xếp việc nhà, dành thời gian đi bẻ vải thuê.

Anh Tuyên cho biết: “Mỗi ngày ngoài bữa ăn trưa, chủ vườn trả từ 200-250 nghìn đồng. Làm đủ cả tháng, tôi có khoảng 6 triệu đồng, số tiền này cũng trang trải được khối việc, nhất là chuẩn bị sách vở, đồ dùng cho con vào năm học mới”. Cùng nhóm với anh Tuyên còn có 7-8 người nữa, mỗi người mỗi việc. Khỏe thì trèo bẻ quả, yếu hơn thì ngồi bó, xếp vào sọt để kịp chở đến điểm cân. Cứ như vậy, từ sáng đến tối, mỗi lao động bẻ được 2-3 tạ quả. Tại vườn nhà anh Lương Văn Đông, thôn Quất Du 1 (cùng xã) cũng có nhiều lao động đang làm thuê.

Theo anh Đông, với gần 2 mẫu vườn, trước đây khi chưa có dịch vụ bẻ vải thuê, nhà anh ít người nên nhiều cây vẫn bị thu hoạch chậm, quả xuống mã, mất giá. Mấy năm nay, vào mùa thu hoạch, lao động ở khắp nơi tập trung về xã tìm việc, anh dễ dàng thuê 5-7 người mỗi ngày nên không còn tình trạng vải quá lứa như trước.

Tại vựa vải lớn Lục Ngạn đang có nhiều lao động về đây bẻ vải, đóng hàng thuê. Ông Nguyễn Văn Thuyết ở xã Hương Lâm (Hiệp Hòa) làm việc tại điểm cân ở phố Kim, xã Phượng Sơn kể: “Tôi đã lên đây làm được hơn chục ngày, ở nhờ nhà người bạn bên xã Tân Mộc dự kiến khoảng một tháng để bẻ vải thuê. Có sức khỏe nên tôi kiêm luôn “chân” đóng hàng rồi chở đến điểm cân giao cho khách. Tùy theo công việc, mỗi ngày tôi được trả công từ 150 -300 nghìn đồng”. Ở các điểm cân khác trên địa bàn huyện Lục Ngạn cũng có rất đông thanh niên đang xoay trần đóng và bốc vải thuê.

Theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, người dân đi bẻ và đóng vải thuê cần tự trang bị phương tiện bảo hộ lao động để bảo vệ sức khỏe, không trèo cao mà sử dụng thang chữ A chắc chắn để hái quả, tránh gãy cành gây tai nạn.
Theo anh Ngô Xuân Trọng, thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang), từ đầu vụ vải đến nay, anh và gần chục lao động khác đi đóng vải cho một số điểm cân ở phố Kim (Lục Ngạn). Làm việc từ 6 giờ sáng đến 8-9 giờ tối, nhiều hôm không nghỉ trưa, mỗi người đóng được 1,5 – 1,8 tấn/ngày được trả 700-900 nghìn đồng. Tuy nhiên, để có được số tiền này mỗi ngày, công việc của anh rất nặng nhọc, luôn chân tay giữa tiết trời nóng bức, mồ hôi tuôn như tắm, nếu không có sức khỏe dẻo dai thì không thể kham nổi.

Nhọc nhưng vui

Theo ước tính của cơ quan chuyên môn một số huyện trọng điểm, mỗi năm vào vụ thu hoạch vải thiều, có hàng nghìn lao động trong và ngoài tỉnh về các huyện: Lục Ngạn, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế để bẻ và đóng vải thuê cho chủ vườn và thương lái. Ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa (Tân Yên) nói: “Vụ vải năm nay, các chủ vườn và thương lái trong xã tạo việc làm cho 400-500 lao động. Tùy theo công việc, mỗi lao động có mức thu nhập 200-300 nghìn đồng/ngày”.

Được biết, công việc bẻ vải khá vất vả vì phải làm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thời gian thu hái đòi hỏi khẩn trương nên người bẻ vải thường phải bắt đầu từ tờ mờ sáng để chủ vườn kịp cân cho khách. Còn những lao động đóng vải thường xuyên phải làm đến đêm khuya mới đủ chuyến hàng cho thương lái chở đi miền Nam hoặc Trung Quốc.

Vất vả là vậy song trong khi nhiều lao động nông thôn đang thiếu việc làm, đời sống vẫn còn khó khăn thì việc bẻ vải tuy chỉ mang tính thời vụ cũng góp phần tăng thu nhập đáng kể. Vì thế đã đi bẻ vải hay đóng vải thuê, ai nấy đều tranh thủ thời gian để gắng sức làm, hết vườn này đến vườn khác, hết chuyến này đến chuyến khác, thậm chí nghỉ trưa chốc lát ngay dưới bóng cây trong vườn để lấy sức rồi lại làm tiếp.

Công việc bẻ vải thuê tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Người làm làm thuê không có bất cứ phương tiện bảo hộ hay dụng cụ bảo hiểm nào trong khi nghề này đòi hỏi phải trèo cây và leo đồi núi nên năm nào cũng có người bị ngã, nhẹ thì xây xát chân tay, nặng thì để lại thương tật suốt đời. Những vết sứt sẹo, tay chân phồng rộp, tứa máu do cành vải cọ vào là chuyện bình thường với họ.

Hơn nữa, điều kiện ăn ở cho những người ở xa rất tạm bợ, hầu hết ở trọ ngay tại các điểm cân, nhà kho, trải chiếu dưới đất để ngả lưng qua đêm. Nóng bức, nặng nhọc là vậy nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận bởi công việc chỉ mang tính thời vụ trong hơn 1 tháng. Theo ước tính của các thợ vải, một lao động làm việc liên tục hết vụ, ăn tiêu tiết kiệm có thể để dành được 6-7 triệu đồng, người đóng vải được hơn 20 triệu đồng. Đây là một khoản thu nhập khá đối với người lao động thuần nông. Công việc của họ đã góp phần quan trọng cùng người dân trong tỉnh thu hoạch và tiêu thụ vải đúng thời vụ./.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: baobacgiang.com.vn

Tin tức khác