Chữ ” Tình” trong nhạc Trịnh

Tác giả: Hoàng Thảo

Tôi hân hạnh gặp Trịnh Công Sơn tại một phòng trà ca nhạc cách đây hơn 20 năm. Khi ấy ông vào dự đêm ca nhạc ra mắt ca khúc vừa sáng tác “Tiến thoái lưỡng nan” do nữ danh ca Hồng Nhung trình bày. Tôi đứng dậy khẽ chào và đưa tay ra bắt tay khi gặp thần tượng đi ngang qua bàn mình.

Chữ ” Tình” trong nhạc Trịnh

Hơi bất ngờ nhưng người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh cũng siết chặt tay tôi và bước đi vội vã. Có lẽ ông bận rộn lắm do có việc riêng. Bên ngoài, trông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khá nghiêm khắc theo cảm nhận của tôi lúc đó. Nhưng tôi đoán ông thấu hiểu tấm chân tình của một khán giả ái mộ tài năng âm nhạc của ông với những bản tình ca lãng mạn, đầy mơ mộng với nhiều nuối tiếc khôn nguôi cho một cuộc tình đẹp nhưng….dang dở. Tất cả cảm xúc qua cái bắt tay có vẻ hơi vội vàng pha chút xúc động ấy, cái siết chặt bàn tay người nhạc sĩ tài hoa đã dành trọn cuộc đời cho tình yêu quê hương, dân tộc và thân phận con người Việt Nam qua những tuyệt phẩm ca ngợi tình yêu, ca ngợi hòa bình.

Đêm nhạc ấy có nhiều khán giả yêu cầu Hồng Nhung, cô ca sĩ xinh đẹp và hát nhạc Trịnh hay, da diết vì lột tả được hết cái hồn trong từng nốt nhạc, ca từ đẹp mang tính triết lý sâu sắc của dòng nhạc Trịnh chỉ sau nữ danh ca đàn chị Khánh Ly (theo đánh giá của nhiều khán giả lúc bấy giờ) trình bày ca khúc “Đóa hoa vô thường”, một tuyệt tác phảng phất triết lý, đạo giáo nhà Phật. Cô Bống nở nụ cười duyên dáng trên chiếc răng khểnh dễ thương, thành thật cáo lỗi cùng khán giả hâm mộ. Theo Hồng Nhung thì để hát có thần bài hát trên thì cần có sự chuẩn bị của dàn hợp xướng từ trước. Một sự chuyên nghiệp và tôn trọng tác giả của nữ danh ca nổi tiếng Hồng Nhung. Dường như tuyệt phẩm “Đóa hoa vô thường” mà Trịnh viết chỉ để dành riêng cho…Hồng Nhung, tương tự bài “Ướt mi” sáng tác đầu tay ông tặng riêng cho nữ danh ca Thanh Thúy có giọng hát trầm buồn, sâu lắng.

Tôi ái mộ nhạc Trịnh vì ngoài ca từ đẹp, lãng mạn đầy tính triết lý sâu sắc ra, nó còn chất chứa bên trong một chữ “Tình”. Thứ tình cảm bao la, chứa chan tình người, tình quê hương, dân tộc và yêu hòa bình, tự do…Nó không đơn thuần là tình yêu đôi lứa sầu mộng, nhớ nhung hay dang dở. Thoạt đầu cứ ngỡ nó là hình ảnh đẹp, thướt tha của người con gái mảnh mai, gầy guộc nhưng chứa chan tình cảm trong (Hạ Trắng, Diễm Xưa, Tuổi Đá Buồn, Như Cánh Vạc Bay, Tình Nhớ, Ru Tình, Đóa Hoa Vô Thường…). Nhưng trước sau vẫn là một hình ảnh của các bà mẹ Việt Nam nhân hậu, chịu thương, chịu khó, cam chịu những hy sinh mất mát, xa lìa những đứa con thân yêu do chiến tranh gây ra qua hai ca khúc quen thuộc “Ca Dao Mẹ” và “Huyền Thoại Mẹ”. Những lời ru của người Mẹ hiền ru ta ngủ ngon giấc từ thuở ấu thơ, ngây dại trong bom đạn, chết chóc vì cuộc chiến điêu tàn.

“Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa phận mình
Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong….
Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng….(Ca Dao Mẹ)”.

Tình Mẹ thiêng liêng với hình ảnh chiếc võng đong đưa như thân phận buồn của biết bao người mẹ Việt Nam, ru con từng giấc ngủ, rồi con lớn khôn phải vào trận chiến “đong đưa” số phận mình vì chiến tranh “nồi da xáo thịt” của sự hận thù, bắn giết phi lý vì tham vọng điên cuồng giữa con người với nhau? Cả cuộc đời người Mẹ cũng “đong đưa” số phận bạc bẽo của mình vì đàn con thân yêu nơi chiến trường khốc liệt để mãi mãi trở thành người Mẹ Việt Nam anh hùng, bất tử trong “Huyền Thoại Mẹ”.

“Mẹ về dứng dưới mưa che từng căn hầm nhỏ, xóa sạch vết con về, Mẹ ngồi với cơn mưa….Mẹ là gió uốn quanh, bên đời con thầm lặng trong câu hát thanh bình, Mẹ làm gió mong manh. Mẹ là nước chứa chan, trôi giùm con phiền muộn, cho đời mãi trong lành, Mẹ chìm dưới gian nan….”

Cuộc đời Trịnh Công Sơn gắn liền với hình ảnh đẹp của nhiều phụ nữ. Để rồi cuối đời ông cũng trong tâm trạng “Tiến Thoái Lưỡng Nan” giữa cái tình của người Mẹ-hình ảnh quê hương Việt Nam yêu dấu, hay người Tình-hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu đôi lứa, là nguồn cảm hứng để ông cho ra đời nhiều tuyệt tác bất hủ về tình yêu nam nữ. Thôi thì có lẽ “chữ Tình” trong nhạc Trịnh bao la và thâm thúy lắm! Miễn sao ai cũng từng trong đời có lần nặng tình, nặng nghĩa mà cảm xúc ngập tràn, thốt lên vì nét đẹp ngoại hình và tâm hồn của người phụ nữ mình trọn tình yêu thương:”…Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang, bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn…Từ nay tôi đã có tình, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa…Từ đó ta là đêm, nở “Đóa Hoa Vô Thường”. Vì cuộc đời là tạm bợ, của cải là phù du, cuộc sống ngắn ngủi trong kiếp người trầm luân nên chung qui Trịnh cũng tìm về lời ru ngọt ngào, âu yếm của Mẹ hiền để “ru” những cuộc tình đã đi qua đời ông.

“Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai… Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về…Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm. Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho…(Ru Tình)”.
“Lá rụng về cội”, rừng già thay lá cũng ví bằng trăm năm một kiếp người…Kết cuộc rồi sẽ quay về…lòng đất Mẹ.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: motthegoi.vn

Tin tức khác