Chữa bệnh

Tác giả: Đỗ Đức

Nhân chuyện học sinh tiểu học đang dự kiến có mô hình chủ tịch, phó chủ tịch, thay vị trí lớp trưởng cũ rích. Nhiều tiếng la lối về cái việc xem như kì quặc này, nói đó là chuyện ngu xuẩn. Bỗng có mấy ý kiến chửi lại đám nhân quần FB to họng kia, rằng mô hình ấy là của quốc tế người ta thành công ở nhiều nước, giờ nước Vệ ta đem về dùng. Đúng là lũ ngu khốn khổ chưa hiểu mô tê gì đã rống lên chống đối.

chua-benh
Một cuộc chiến tranh bàn phím sẽ có thể xảy ra giữa Cánh bảo thủ và mấy ông cấp tiến theo Liên hợp quốc.

Trong khi chờ đợi kết quả, xin kể một câu chuyện dân gian về áp dụng kinh nghiệm chữa bệnh trong dân gian, có gì đó na ná chuyện này ở cách áp dụng mà không cần tìm gốc bệnh.

Làng nọ có một ông lão ốm nặng, bà vợ trẻ mời thày lang đến bắt mạch kê đơn. Sau khi chẩn bệnh xong, thày lang lắc đầu: bệnh chồng bà đã vào đến huyệt cao hoang, châm và cứu đều không tới. y học bó tay rồi. giờ bà xem ông thích gì bà cho dùng thứ ấy.

Lúc này ông lão đã không nói được. Nhưng bà chợt nhớ cái ông thích sau những buổi tối trên giường, bà bèn tụt váy dí cái ngàn vàngsát mặt ông.Ông chồng ú ớ tỉnh dần và chỉ tuần sau khỏi bệnh. Chuyện như một giấc mơ kì lạ.

Một năm sau

Lại có trường hợp lâm bệnh như ông lão. Thày lang bó tay. Cô vợ trẻ sang nhà hỏi kinh nghiệm bà vợ ông lão xem cách chữa trị thế nào. Bà vợ ông lão chỉ cười, nhưng rồi cũng không chịu bảo. Người đàn bà kia thất vọng mếu máo: “ chị ơi, sao chị thấy chết mà không cứu, ác độc vậy”. Ngẫm không đành,cuối cùng chị vợ ông lão ghé tai cô vợt rẻ bảo cứ làm như thế, cứ như thế…

Người vợ trẻ nhanh nhảu về cấp thời làm theo. Nào ngờ khi cô vừa vạch cái ngàn vàng đưa qua mặt, ông chồng đã hộc lên chết luôn.

Quan thanh tra về điều tra sự việc trên, hóa ra trường hợp đầu, ông lão mải làm ăn kiếm tiền nên ốm nặng. Khi thấy cái ngàn vàng của vợ thì tiếc đời nên lập tức khỏe ra.Còn ông chồng sau thì gốc bệnh lại khác. Ông đổ bệnh vì phải làm việc với cái ngàn vàng quá nhiều, suy nhược toàn thân.Nên khi thấy nó hiện hình trước mặt ông bị sốc. Trong cơn kinh hãi, ông đột quỵ chết luôn.

Chỉ sợ cái chức danh chủ tịch đưa vào bậc tiểu học giờ lại giống câu chuyện trên thôi!

Đọc thêm:

Các cháu đến trường là để học chữ, học yêu thương những người xung quanh chứ không phải học để làm quan to quan nhỏ. Cứ ban bệ thế này gồm Chủ tịch hội đồng lớp, các phó chủ tịch, các trưởng phó ban và ủy viên thì các cháu học thuộc được chức vụ các bạn trong lớp đã đủ mệt (chưa kể phấn đấu vào các vị trí) đầu óc đâu mà học bài và vui chơi, yêu thương nhau!

Thế này thì một lớp phải có các ban sau : Ban nề nếp (quang khăn đỏ, xếp hàng, đi học đúng giờ), Ban vệ sinh (kiểm tra tay bẩn, trực nhật), ban Văn nghệ (ca hát), ban thể thao (thể dục giữa giờ), ban lễ tân (mừng 20/11 và đón các thầy cô tới dự giờ), ban an ninh (theo dõi bạn nào ăn cắp vặt vào giờ giải lao), ban sức khỏe (cõng bạn xuống trạm xá), ban bảo vệ ( không cho lớp khác uýnh bạn lớp mình), ban vệ sinh an toàn thực phẩm (chống ăn quà vặt ở cổng trường) v.v… và các ban phải họp hành thường xuyên, ra nghi quyết đàng hoàng cho xứng với tên gọi.

Ngoài ban, trước đây có tổ nay nâng cấp lên thành đội 1, đội 2 có đội trưởng đội phó đàng hoàng. Bàn trưởng nang cấp thành nhóm trưởng. Đội thiếu niên cũng phải có bí thư , phó bí thư và các ủy viên BCH đội Thiếu niên tiền phong. Không kiêm nhiệm thì sĩ số lớp phải cả trăm cháu mới đủ để lĩnh chức vụ…

Thôi nhà cháu lạy các mẹ, các bố , các ông bà ở Bộ GD-ĐT tha cho các cháu, để các cháu được vui chơi, học tập thành người tử tế chứ không thành người hám ghế!

Lê Quý Hiền

Trả lời

Tin tức khác