Cô bé ‘xương thủy tinh’ chăm ngoan, học giỏi

Tác giả: Lê Hoàn

Từ khi sinh ra, cô bé Đào Thị Hà mắc phải chứng bệnh quái ác, chân tay chậm phát triển, xương giòn và dễ gãy, đau ốm liên miên. Nhưng ở em có một nghị lực phi thường và niềm đam mê học tập rất lớn… Với sự ham học của mình, không những ngoan ngoãn, cô bé “xương thủy tinh” này luôn có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp.

unnamed (3)

Nhân vật chính trong câu chuyện là em Đào Thị Hà (SN 2004, thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) vừa lọt lòng mẹ đã có dấu hiệu của căn bệnh xương thủy tinh, chân tay em còng queo và rất dễ gãy.

Cô học trò dũng cảm

Chị Thơ, mẹ của bé Hà tâm sự: “Tôi có 3 người con, 2 gái và một con trai út, cháu Hà từ khi mơi sinh đã chậm lớn, thường xuyên đau ốm. Đi khám bác sĩ kết luận cháu bị bệnh xương thủy tinh hay còn gọi xương dễ gãy hoặc bệnh tạo xương bất toàn. Biểu hiện của bệnh này là người bệnh khó phát triển về xương, xương rất dễ gãy và khi gãy không thể bó bột mà tự để lành. Nhiều lần cháu Hà bị gãy chân phải nằm một chỗ cả tháng trời. Gia đình tôi làm nông nghiệp, nuôi các con đã khó nên cũng không có nhiều điều kiện để chữa trị cho cháu”.

Gia đình chị Thơ với 2 sào ruộng, cuộc sống vốn khó khăn, vì mưu sinh, bố bé Hà phải đi làm thuê cho một xưởng mộc ở trên huyện. Người chị cả của Hà sau khi tốt nghiệp trung học cũng không dám thi tiếp đại học mà đi làm công nhân giúp đỡ gia đình nuôi các em.

Giấy khen thành tích học tập của Hà

Giấy khen thành tích học tập của Hà

Đã hơn 10 năm trôi qua, mỗi lần nhìn con đau đớn, lòng người mẹ như đứt từng khúc ruột mà không biết phải làm thế nào chịu đau được thay cho con. Mặc dù đã gần 11 tuổi, nhưng em chỉ cao có 80cm và nặng 14kg, nhìn Hà chỉ nhỏ nhắn như trẻ mẫu giáo. Những ngày trái gió trở trời, cơn đau cứ liên tiếp ập đến hành hạ cô bé.

Tuy bệnh tật nhưng Hà lại rất ham học, đầu năm học 2013 – 2014 được sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường, ước mơ nhỏ bé của cô bé Hà đã thành hiện thực, em chính thức trở thành học sinh của Trường Tiểu học Kim Ngọc.

Đi học hàng ngày đối với một người bình thường cũng đã vất vả nhưng với Hà và gia đình đó lại là một cuộc chiến thực sự. Hàng ngày, không kể mưa gió, cứ 7h30, mẹ em lại đưa em đến trường, chiều lại đến đón về. Mệt nhọc, vất vả là thế nhưng mọi người trong gia đình nhỏ bé ấy đều rất hạnh phúc khi được chứng kiến con em của mình cũng được đi học như bao con em gia đình khác.

Giấc mơ nhỏ bé của ‘cô bé tí hon’

Vì ham học nên dù ngày nắng hay mưa, trừ những ngày đi điều trị, em cũng đòi mẹ đưa đến trường đều đặn và đúng giờ. Hà rất chăm học và học rất giỏi. Năm đầu đi học, em đã là học sinh giỏi của lớp và được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện.

Ngoài chăm chỉ học tập, bé Hà còn cố gắng học cách tự chăm sóc bản thân mình để bố mẹ đỡ vất vả. Sau nhiều ngày tập luyện, đến nay, em đã có thể tự vệ sinh cá nhân. Ngoài thời gian học, những lúc rảnh rỗi, em giúp mẹ một vài việc nhỏ để mẹ vui và bớt nhọc nhằn hơn.

Những ngày này Hà đang bị ốm nhưng nhất định không chịu ở nhà nên em vẫn bắt mẹ đưa đi học cho bằng được.

Bé Hà bảo, em muốn đi học như các bạn, em muốn mình học thật giỏi để giúp đỡ bố mẹ. Ở trường cô giáo bảo em học giỏi, các bạn cũng hay chơi với em nữa.

“Em ước mơ đi lại được, khỏe mạnh, bố mẹ có tiền và em sẽ có cái máy tính để học như các bạn trong lớp”, Hà bày tỏ.

Chị Thơ nhớ đến hôm các bạn trong lớp đi giải toán bằng máy tính, bé Hà bắt mẹ đưa đến tận nơi để xem, rồi trên đường đi về bé cứ ước ao có máy tính để học như các bạn. “Gia đình tôi khó khăn như vậy, tiền chữa trị cho cháu còn phải vay mượn lấy đâu ra mà mua máy tính”, chị Thơ chua chát nói.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên của bé Hà, chúng tôi thấu hiểu được khao khát được vui đùa cùng bạn bè của em. Chứng kiến cảnh bé Hà chiến đấu và vượt lên hoàn cảnh sống chúng tôi thêm phần khâm phục nghị lực của em và gia đình. Chắc chắn tình yêu thương từ gia đình, ý chí vươn lên của bản thân là sức mạnh để Hà vượt qua hoàn cảnh, cụ thể hóa những giấc mơ của mình.

Gửi phản hồi

Tin tức khác