“Cô Tiên” gieo chữ làng cùi

Tác giả: Mộng Thường – Nguyễn Thảo – Văn Long

Hơn 20 năm qua, mặc dù đã ở độ tuổi ngũ tuần nhưng cô giáo Siu H’Jel vẫn miệt mài với hành trình gieo chữ ở trường học tình thương làng Buk Blui – một ngôi làng bị kỳ thị, tách biệt giữa xã Ia Ka và các xã khác của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai…

Làng Buk Blui và rào cản từ những lời miệt thị

Người dân các xã lân cận như Ia Nhin, Nghĩa Hưng thường gọi làng Buk Blui, xã Ia Ka không phải như cái tên vốn có mà gọi là làng phong, làng cùi với ngụ ý ngầm xa lánh. Bởi sự hình thành ngôi làng này bắt nguồn từ những người bệnh phong bị hắt hủi từ các buôn làng vào những năm 80 của thế kỷ trước….

Sự miệt thị, hắt hủi đối với dân làng Buk Blui thể hiện từ những việc nhỏ nhặt nhất, con suối nào nào bị người làng Buk Blui uống thì những người buôn làng lân cận không ai dám uống nước ở đó nữa. Mảnh đất nào có người làng Buk Blui trồng trọt không ai dám bén mảng đến. Và nhất là trẻ em của làng Buk Blui, một ngôi làng của người bị bệnh phong không được ngồi chung trường với trẻ em làng khác…

Ngôi trường Tình thương của làng Buk Blui đang thiếu thốn rất nhiều để phục vụ việc học.

Ngôi trường Tình thương của làng Buk Blui đang thiếu thốn rất nhiều để phục vụ việc học.

Theo cô giáo Siu H’Jel, mặc dù cùng sinh sống trên một mảnh đất là xã Ia Ka nhưng cuộc sống của dân làng Buk Blui bị cô lập, không ai dám đặt chân đến ngôi làng “cùi” ấy. Trẻ em trong làng khao khát được học chữ nhưng không có giáo viên nào dám đến dạy. Không có trường lớp, không có giáo viên, cha mẹ các em dắt con đến làng khác xin học thì bị dân làng xua đuổi không cho vào lớp với lý do sợ chúng mang bệnh đến cho con mình.

Trước những khốn khó của dân làng Buk Blui và khát khao gieo từng con chữ cho con em nơi đây, cô giáo Siu H’Jel vượt qua mọi lời miệt thị, hắt hủi của dân làng lân cận, vượt qua cả những khốn khó ở làng Buk Blui này trong hành trình gieo chữ cho học sinh đồng bào dân tộc J’rai.

Siu H’Jel – cô Tiên nhỏ ở làng cùi

Theo cô giáo Siu H’Jel, nhiều năm trước, đời sống dân làng Buk Blui lúc nào cũng đặt trong trình trạng vừa đói cơm, vừa khát chữ. Cô Siu H’Jel rất hiểu điều này vì bản thân mình cũng là người từng hứng chịu sự hắt hủi, miệt thị thậm chí xa lánh của dân làng Mrong Yồ, khi mà cha mình trước đây cũng bị bệnh phong.

Không cầm lòng trước cảnh những đứa trẻ nơi đây được cha mẹ dẫn đi học nhưng không ai nhận. Năm 1988, Siu H’Jel đã gửi con trai đầu lòng cho mẹ chăm sóc. Cô lặn lội đến ở hẳn trong làng Buk Blui, cùng dân làng phát rẫy trồng sắn chống cái đói và dạy cho các em trong làng những con chữ đầu tiên ở trong những căn nhà trông rẫy.

Giáo viên Siu H’Jel, cô Tiên ở làng Buk Blui.

Giáo viên Siu H’Jel, cô Tiên ở làng Buk Blui.

Trước sự dũng cảm của Siu H’Jel, cả làng Buk Blui ai cũng vui sướng, hạnh phúc. Cả làng đã cùng chung tay dựng nhà sàn làm lớp, lên rừng chặt gỗ dựng nhà cho cô ở tạm vào cuối năm 1989. Và cũng từ ngày đó, bọn trẻ trong làng Buk Blui được đi học, như một niềm vui lớn đến với làng phong. Lớp học của cô giáo Siu H’Jel thu hút không chỉ những đứa trẻ trong làng Buk Blui mà ngay cả những người già, những chàng trai, cô gái J’rai cũng kéo nhau đến học.

Thời gian đầu còn nhiều khó khăn, bởi người dân trong làng đang rất đói ăn, có khi cả lớp chỉ chung nhau một quyển sách cũ nát. Thương học trò, cô lại đi khắp nơi trong xã để xin sách về cho học sinh của mình. Thậm chí cô còn bán cả đồ đạc trong nhà để có tiền mua sách vở cho học sinh: “Hồi đó gặp ai trong xã tôi cũng xin sách cả. Gặp hiệu trưởng thì xin sách của hiệu trưởng, gặp giáo viên thì xin sách của giáo viên….” – cô Siu H’Jel tâm sự.

Ngoài giờ học, cô Siu H’Jel luôn dạy học sinh tìm cách kiếm ăn cho dân làng. Cô còn xin hỗ trợ về thuốc, tài liệu hướng dẫn từ các cơ sở y tế để dân làng tự chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mình. Dưới sự nỗ lực của vị giáo viên này và cả ý chí của những người bệnh, dần dần căn bệnh phong quái ác cũng phần nào thuyên giảm. Thậm chí, bệnh phong phần nào đã được ngăn chặn. Những nụ cười tươi trẻ dần nở trên môi những người trong làng.

Miệt mài con chữ tình người

Hơn 20 năm qua, cô Siu H’Jel vẫn miệt mài dạy chữ cho các em nhỏ ở làng phong Buk Blui. Lúc rãnh rỗi cô lại về thăm gia đình, thăm con trai, rồi trở lại làng. Cô đã trở thành một thành viên không thể thiếu của dân làng, ngoài dạy chữ, cô còn dạy dân làng trồng cây lương thực, vận động chính quyền để được mở trường lớp cho các em, mời thêm các giáo viên ở nơi khác về dạy chữ.

Anh Rơchâm Hnol, Trưởng thôn Buk Bluin cho biết: “Cô giáo Siu H’Jel thương dân làng lắm, tốt lắm, chỉ giúp dân làng thôi chứ không nhận của làng cái gì cả. Trẻ em nơi đây nhiều em còn khổ lắm, chúng chưa từng được cầm một quyển sách mới, thậm chí bìa sách như thế nào chúng cũng không biết. Nhưng với dân làng Buk Blui, Siu H’Jel không chỉ là một vị ân nhân mà còn như một cô Tiên của cả buôn làng”.

Hơn 20 năm gieo từng con chữ cho dân làng Buk Blui, nhiều thế hệ học sinh của cô giáo Siu H’Jel đã trưởng thành và lập gia đình, có người còn làm nên công danh. Còn cô, vẫn miệt mài dạy học cho những thế hệ kế tiếp của làng…

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Người Hà Nội Online

Tin tức khác