Con chim sáo của miền Tây Quảng Ngãi

Tác giả: Vũ Bình Lục

Tôi có trong tay vài tập thơ của một người con gái dân tộc ít người miền tây tỉnh Quảng Ngãi, chị Hơ Vê, cô giáo Hơ Vê, từ lâu đã là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Con chim sao
Đọc thơ, mới biết Hơ Vê người vùng đất ấy, vùng đất mà tôi đã từng sống, chiến đấu, được sự chở che đùm bọc của đồng bào các dân tộc ở đây, ngay từ sau chiến dịch tết Mậu Thân 1968, rồi hơn nửa năm trời, tôi sống và học tập tại trường cán bộ đặc công ở núi rừng Ba Tơ, năm 1969. Những cái tên Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long, Giá Vụt, Sơn Hà, rồi Bồng Sơn, Sơn Tịnh… như vẫn còn ám ảnh suốt cuộc đời tôi, cùng với những năm tháng chinh chiến vô cùng gian khổ. Chẳng có một thứ văn chương nào khai quật cho hết những vỉa tầng trầm tích lịch sử mấy mươi năm, mới chỉ nói ở một miền quê nhỏ bé này thôi, huống chi….

Đọc thơ Hê Vê, khiến tôi có cái cảm giác như được về nguồn, sống lại những tháng năm khốc liệt mà hào hùng, của một vùng đất đau thương mà cực kỳ anh dũng. Thế là thơ đã có thể giúp cho con người nhiều lắm, với tôi, ít nhất thì đó cũng là một sự hồi sinh quá khứ, cảm thấy tâm hồn bỗng dưng bồn chồn xao xuyến, nôn nao hoài niệm, nhớ cảnh nhớ người, nhớ núi nhớ rừng, như thể mùi khói bom vẫn đang còn phảng phất đâu đây…

Điều đầu tiên có thể thấy ở thơ nữ sĩ Hơ Vê, ấy là cái chất người, chất núi rừng hoang dã, hồn nhiên trong vắt. Một tiếng thơ cất lên từ tâm hồn cô gái dân tộc ít người, dân tộc Hơ rê, hát ca về chính quê hương mình, về những người thân yêu của mình, với một tình yêu rất chân thành và đắm đuối. Hòn ngọc mặt trời, chính là hình ảnh thân thương mà dân làng yêu quý đặt tên cho cô gái nhỏ xinh Hơ Vê, cũng chính là bài thơ mở đầu tập PLÂY EM MÙA XUÂN, xuất bản năm 1997.

Mẹ sinh ra em / Như bông hoa pơ-niêng miền Tây / Mẹ lựng em trong tấm chăn thêu / Mẹ thương em bằng câu hát Ka-lêu / Ông mặt trời ngồi trên đỉnh núi Ngọc Linh / Lũ quỷ xô nhau chạy trốn / Ông mặt trời từ lòng biển nhô lên / Thiêu cháy loài cá sấu hung dữ / Em biến thành con chim đẹp / Ngồi trên tia nắng mặt trời / Em thành hoa núi hoa rừng / Thành cây đàn tre đàn trúc / Lượn hót như loài chim Vơ-linh / Thành cô giáo nhỏ xinh / Gẩy lên nốt nhạc / Cho lũ em nhỏ tiếng hát tiếng cười…Đấy là một đoạn thơ tác giả tự giới thiệu về mình, như một con chim nhỏ dễ thương của núi rừng miền Tây Quảng Ngãi. Con chim nhỏ dễ thương ấy, chính là con chim Chreo (chim sáo). Ở bài Ơ! Con chim Chreo, Hơ Vê viết: Khi trời lạnh khô cái lá / Em mặc chiếc Hatu (Váy phụ nữ Hơ rê mặc) dài dấu cái chân / Cho gió đừng nỡ nhìn vào lạnh giá / Khi trời hồng chở mọi loài hoa / Em mặc Hatu thêu con suối / Đứng trên tra cười với ông mặt trời / Ơ! Con chim Chreo ơi / Xuân đến rồi vỗ cánh bay về nhé! Cõng cái nắng gieo đều hạt nhớ / Cho con chim nhún nhảy / Trong chiếc áo dấu nỗi thương / Cho đôi chân em đưa đẩy / Điệu giã gạo có tiếng đàn Rơ dang / Cho tay em lắc lư vỗ Ra vút…

Người đọc, dẫu chưa từng đến, chưa từng biết nhiều về cuộc sống của đồng bào dân tộc Hơ rê, nhất là những nét sinh hoạt văn hoá, lễ hội ở các buôn làng, qua thơ Hơ Vê, cũng có thể ít nhiều hình dung, tưởng tượng. Đây là Plây em mùa xuân, một mùa xuân tràn ngập khắp núi rừng: Tiếng chim rót đầy tai / Trời nghiêng xuống dòng sông bối rối / Tiếng chiêng đồng đậu cành mai / Mặt trời hồng ôm đỉnh núi / Xao xác tiếng gà gọi hoàng hôn / Đủng đỉnh bầy trâu mắt xoe tròn / Đầy ắp căn phòng trò lớp nhỏ / Rộn ràng tiếng hát rộn ràng chiêng / Thùm thụp cối gạo ngày tết đến / Nong đầy bánh chưng dáng đất trời / Giàn bếp thịt treo, nồng ché rượu / Lửa reo trong mắt, lửa reo vui…

Có thể thấy ở đây hình ảnh cuộc sống tuy còn nghèo, nhưng tươi vui ấm áp của buôn làng đồng bào Hơrê trong thơ Hơ Vê. Tác giả sống và cảm nhận cái hương vị thanh khiết của quê hương mình, trong sự đổi thay tươi mới của mùa xuân đất trời, hoà điệu cùng mùa xuân của cuộc đời tự do sau chiến tranh giải phóng, đất nước đã thanh bình, non sông đã thu về một mối. Hãy nghe Chim vơri gọi mùa xuân: Ơ! Con chim vơri / Gọi rừng cây trổ bông trổ lá / Gọi cái lá cái hoa nở trắng nở vàng / Gọi mặt trời đậu trên suối trên ngàn / Trải lụa hồng lên rẫy lên nương / Gọi hạt bắp hạt lúa dậy đi thôi / Gọi củ khoai củ mì về với người / Gọi mùa xuân rộn ràng chim hót / Để Plây chêm đỏ sắc hoa rừng / Ơ! Mùa xuân về / Bếp lửa hồng thêm mùi thịt nướng / Ché rượu nồng hương rẫy hương rừng / Má em hồng, mắt anh trong…Hơ Vê viết nhiều về quê hương, về núi, về rừng, về sông về suối, về nương rẫy và rất nhiều chim muông hoa lá cỏ cây, rất sống động và hồn nhiên. Đó chính là những câu thơ tươi trong như suối nguồn, thể hiện tình yêu cuộc sống đắm say của một hồn thơ nhiều nhiệt huyết. Chị cũng viết về cha, về mẹ, về già làng đáng kính…Trong Plây em mùa xuân, âm hưởng cuộc sống mới cứ ngồn ngộn dào lên, như thể tiếng ca bất tận của suối ngàn gió núi.

Nhưng có một mảng thơ trong tập này, cũng chiếm một dung lượng khá lớn, đó chính là những bài thơ viết về tình yêu của nữ sĩ Hơ vê, nhiều cung bậc nỗi niềm. Hãy nghe người con gái mới yêu thủ thỉ: Khi thương nhau / Em mong núi cao thấp xuống / Trời xa kia gần lại / Để ta nhìn thấy nhau / Khi thương nhau / Em muốn sông sâu: cạn / Biển rộng: hẹp / Khi thương nhau / Em muốn đủ sức bay lên trời / Đủ hơi bơi xuống biển / Vít trời làm bạn / Xoay đất gối đầu…Thật là những ý nghĩ táo bạo, mãnh liệt. Sức mạnh tình yêu như thể bất chấp tất cả, có thể bắt thiên nhiên phải chiều lòng những kẻ yêu nhau mà ngoan ngoãn cúi đầu! Thơ viết về tình yêu như thế, người thơ có thể đã chạm đến cái tung hoành bất kham của nghệ thuật khoa trương, có rất nhiều trong trường ca các dân tộc Tây nguyên, nhất là trường ca Đam-san của đồng bào Êđê, bay bổng và cường tráng, lộng lẫy mà chân mộc. Trên đèo cao em hát / Bài hát tình yêu anh / Từ một góc rừng bé nhỏ / Thổi vào giấc mơ em những tháng năm dài…Anh yêu ơi! Hãy nói trong ánh mắt ưu tư / Cho giọt nước lung linh sen lá chiều thu / Cho chút xôn xao hàng cây nắng đỏ / Cho ánh bình minh hàng cây rộng mở / Cho ngọn gió rừng thổi giữa hồn em…(Trên đèo em hát). Gió thổi cái lá / Cái lá cười ngả nghiêng / Ô, tiếng lá như tiếng đàn Vroăc / Tiếng kèn Kni / Như tiếng em nói thầm thì yêu anh / Gió ôm hoa ôm lá / Như rẫy ôm cây lúa cây mì / Như vòng tay anh ôm em / Trong võng thời gian-võng gió (Võng gió)…

Nhưng tình yêu không phải chỉ có những tiết tấu tươi trong, nó còn có rất nhiều những gập ghềnh thác lũ, cũng không thể nói là không có bất lực và tan vỡ. Đọc những bài thơ tình của Hơ Vê trong tập thơ này, sẽ thấy một tình yêu chưa đủ đầy, chênh vênh, chếnh choáng khát khao, và cả đôi khi chán nản buông xuôi, thất vọng, đớn đau, cô đơn và cũng nhiều xót xa chua chát. Đó chính là thời điểm mà bài ca tình yêu đã vơi dần chất thơ, và những vấn vít văn xuôi nơi cuộc sống đời thường, đôi khi làm nhoà đi những lóng lánh mộng mơ thuở xuân thì. Lời yêu nhường chỗ cho những giận hờn, trách chê chểnh choảng: Anh không viết cho em / Những vần thơ tạ lỗi / Những vần thơ có nhịp tim nóng hổi / Gảy khúc nhạc êm thảng thốt đêm ngày /…Những ráng đỏ chân mây mờ dần nơi ngọn núi / Vò võ trong màn đêm sương khói / Để màu tím hoa ké phôi pha / Em nằm ngủ trong xót xa / Đắp cả mùa đông lạnh giá / Thương cho cây bàng rơi lá / Và mắt em mờ sương khói trùng khơi…Ngay cả đến khi Tâm hồn đổ vỡ, người đàn bà trong thơ Hơ Vê trở nên hoảng hốt, thất thần, như thể sự đổ vỡ kia chỉ là một giấc mơ thôi, bởi vì Tôi chẳng thể quên anh / Khi trong tim đang chật / Khối tình / Tôi không thể xa anh / Khi tâm hồn chất ngất yêu anh. Em không muốn mất anh mãi mãi, cho dù Anh là gió là mây / Tôi muốn làm sợi dây / Buộc không cho anh chạy / Thắt, không cho anh bay…Đó chẳng qua cũng chỉ là một sự vớt vát đơn phương, nhưng đó lại là một khát vọng chân thành, rất đáng thương vậy!

Có khi tác giả ví cuộc tình của mình giống như một con trăng, khi khuyết khi tròn: Tôi chưa bao giờ có được nụ hôn cuồng nhiệt / Bóng tôi không đủ che bàn chân khô khát / Cửa khép hờ mà chẳng hề có ai đến mở / Vòng tay ôm / Lạnh giá đen ngòm màu đêm / Tôi sống trong chông chênh mây gió / Tình yêu gập ghềnh / Gõ móng thời gian…Người đàn bà cô đơn sống trong khao khát ái tình, Mở cánh cửa tình chất ngất / Ôm quả tim anh lạnh ngắt…Mặt trời hồng long lanh trên lá / Mùa xuân buồn héo xanh trên đá / Đắp lên tôi tấm áo màn đêm đơn côi…Hơ Vê ví cuộc tình của mình, cuối cùng chỉ là một sự Vô vọng, như đắp một ngôi nhà trên cát, ngôi nhà bằng cát thôi, nó sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào, như một ảo ảnh mong manh. Lỗi tại ai đây? Tác giả cũng có đôi khi tự hỏi, hỏi mình, hỏi người, hỏi gió hỏi mây, rằng tại ai đây? Thề xuân đâu có vuông tròn / Tại người hay tại nước non đất trời / Buồng xuân chất ngất tình tôi / Niềm chưa cạn tỏ, người thời biệt ly / Khối tình lặng lẽ mang đi / Đường tình lặng lẽ sầu bi ướt đầm.

Có thể nói, Hơ Vê dành cho cuộc tình tan vỡ của chị rất nhiều những câu thơ đầm đìa nước mắt. Những giọt nước mắt xót xa, nặng trĩu, như thể kết tụ, biến thành sông thành núi, đè nặng tâm tư, ghì siết một đời người đàn bà mỏng manh yếu đuối.

Tập thơ Chia chữ, gần chín chục bài, cũng xoay quanh những cảm hứng về quê hương, về những con người gần gũi và cái tôi trữ tình của tác giả. Chỉ có thời gian là khác. Không phải một cô giáo Hơ Vê tươi trẻ thuở nào, mà bây giờ là một bà giáo già Mỏng manh như dòng kẻ đỏ / Vẫn vóc mai như tuổi đôi mươi / Mà mái đầu đã trắng màu sương bạc / Chùm phượng đỏ chẳng còn màu rực rỡ / Trái me chua chẳng trở lại môi cười / Tôi ngơ ngác trong sân trường vắng vẻ…Đấy là Tâm tư một bà giáo già, đã qua rất nhiều nếm trải vui buồn của cuộc sống, rất nhiều xót đau chua chát. Nhìn lại quãng đường đã qua, để nhận thức lại mình, để chiêm nghiệm, nghĩ suy. Ở bài Ngày ấy-Bây giờ, Hơ Vê viết: Bây giờ chỉ thấy lỡ làng / Nửa vùi trong cát, nửa mang trong mình / Sắc xanh mai một vì tình / Ném đi, văng lại, trái tim héo mòn / Tôi gặp tôi bóng chon von / Trong vầng trăng khuyết riết mòn đời tôi…Cũng là hình ảnh mẹ cha, nhưng bây giờ thì mẹ cha đã nằm dưới mộ, chỉ thấy Mịt mù mây gió chân đồi / Còn trơ lại mỗi con côi bạc tình / Rưng rưng nắm đất lặng thinh / Chỉ nghe có tiếng tim mình khóc thôi (Thăm mộ cha mẹ).

Cũng như ở tập Plây em mùa xuân, trong tập Chia chữ, Hơ Vê cũng viết về con người và cuộc sống đổi thay của quê hương chị, với niềm tự hào của người con đã sinh ra ở mảnh đất này, ra đi, rồi đem cái chữ về chia cho khắp cả mọi người, nhất là những thế hệ trẻ nối tiếp nhau. Chị cũng lại viết tiếp về sông suối, nương rẫy, về những Cô gái và chàng trai Ca-dong, về Người Ca-Dong, về Chim và rẫy lúa, rồi Con chim mùa xuân, về Nhà sàn, về Người mẹ cõng gùi…Trong những bài thơ Hơ Vê viết về con người và cuộc sống ở quê hương chị, có thêm những cảm nhận mới mẻ hơn, thực tiễn hơn và không ít những day dứt nghĩ suy nỗi đời. Cuộc sống là vậy, có người cống hiến nhiều, mà hưởng thụ chẳng bao nhiêu và ngược lại. Có niềm vui của cuộc sống đồng bào mỗi ngày một khá hơn, nhưng cũng có nỗi buồn sâu thẳm của riêng mình, và của cả nhân tình thế thái. Đó là những cảm xúc rất thật của Hơ Vê, khiến người đọc đa cảm đôi khi cũng bùi ngùi xao xuyến.

Hơ Vê là nhà thơ dân tộc Hơ rê. Cũng như Linh Nga, Kim Nhất ở Đăk Lăk, chị được học hành, đào tạo khá chu đáo ở miền Bắc, sau giải phóng, trở về phục vụ quê hương, nơi đã sinh ra chị. Một hồn thơ tha thiết yêu đời, yêu là yêu mãnh liệt, trong sáng, dâng hiến hết mình cho tình yêu, kể cả tình yêu quê hương đất nước cao cả. Nhưng Hơ Vê cũng là một phận người, một phụ nữ, xét về tư cách một con người cá nhân, bản thể, nếm trải nhiều, được cũng nhiều, mà thua cũng không phải là không có, nhất là trong tình cảm cá nhân, âu cũng là chuyện thường tình.

Thơ Hơ Vê chân tình mà đằm thắm. Một số bài để lại ấn tượng, nhất là những bài chị viết về những sinh hoạt cộng đồng và thể hiện cái tôi trữ tình rất dễ thương. Tuy nhiên, một số bài cấu tứ chưa chặt, hoặc chưa có tứ và còn lặp lại ở đề tài mà chưa mới ở hình thức thể hiện. Nhưng cũng chẳng nên đòi hỏi nhiều ở một nhà thơ Hơ rê viết bằng tiếng phổ thông. Những gì mà chị đã lao động hết mình cho thơ, cũng đủ để làm nên một gương mặt tâm hồn, sáng trong đẹp đẽ.

Gửi phản hồi

Tin tức khác