Đầm Thị Nại – nơi sông về biển

Phía Đông Bắc Quy Nhơn có một đầm lớn rộng tới gần 5000 hecta và gặp biển qua cửa biển Quy Nhơn. Đó là đầm Thị Nại nổi tiếng về cảnh đẹp và trong trầm tích của lịch sử, hằng lưu nhiều giá trị văn hóa sinh thái biển đặc sắc.

Đầm Thị Nại

Đầm Thị Nại

Thị Nại là đầm lớn nhất của Bình Định. Các nhánh của sông Côn – con sông lớn nhất của tỉnh Bình Định – và sông Hà Thanh đều chảy về đây. Sa bồi tụ dần theo năm tháng khiến cho đầm ngày một dày thêm. Khi nước triều lên, mặt đầm nước mênh mông; những hôm trời gió, sóng dập dờn như mặt biển. Những lúc triều xuống, nước rút cạn để trơ lòng đầm, sình lầy lai láng. Cảnh quan vậy nên trong các sách cổ nơi đây có tên đầm Biển Cạn.Đầm này đã có thời gian mang tên chữ là Hải Hạc Đàm nhưng dân gian thì từ lâu vẫn gọi đầm Thị Nại. Đó là cách gọi tắt của một địa danh Chàm, nguyên gốc tiếng Phạn là Cri Vinaya đã được phiên âm qua tiếng Hán thành Thị-lị-bì-nại.

Trong lịch sử hàng trăm năm của mình, đầm Thị Nại là một nơi liên quan đến nhiều trận chiến. Trong đó, đặc biệt, năm Nhâm Tí (1792), đây là nơi diễn ra trận đánh của quân Tây Sơn với quân Nguyễn Ánh cùng tướng Pháp là Dayot và Vannier, tục gọi là Nguyễn Văn Phấn, có thể coi là trận đánh quân Pháp đầu tiên trong lịch sử Việt.

Trong khoảng thế kỷ XVI-XVII, khi cư dân người Việt đến Bình Định, dọc theo các điểm bờ sông giao nhau với đường bộ và tại các cửa biển, các cụm dân cư đã được hình thành. Các làng nghề, các cảng thị sông, biển cũng sớm ra đời cùng với các cụm cư dân. Trong số các cảng thị được hình thành tại Bình Định, Nước Mặn là một cảng thị sầm uất được hình thành bên bờ sông Hà Bạc – một chi nhánh của sông Côn đổ ra đầm Thị Nại. Hiện nay, ở đây, hàng năm vào tháng Hai âm lịch, người dân vẫn còn tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn với nhiều nghi thức cổ truyền như một hoài niệm về đô thị thương cảng từng là trung tâm thương mại – văn hóa của Bình Định xưa. Lễ hội này có lẽ là một trong những lễ hội biển thuộc loại độc đáo nhất khu vực miền Trung.

Đầm Thị Nại có cảnh quan đẹp, mỗi ban mai, trước khi mặt trời nhô lên khỏi dãy Triều Châu, mặt đầm mờ mờ, huyền ảo. Nước đầm thông với biển bằng một cửa hẹp tên là cửa Giã. Trong tiếng Việt cổ, giã là biển. Sau này, ở một số vùng, giã thành từ chỉ nghề đánh cá biển. Có lẽ trước đây, cửa biển này là nơi thường xuyên ra vào của thuyền bè đánh cá nên mới có tên như vậy chăng. Và cũng đã từ lâu, những sản phẩm mang vị mặn mòi của biển đã ngược sông Côn lên đến thượng nguồn để đổi lấy sản phẩm. Bởi thế, ca dao Bình Định có câu: “Ai về cửa Giã chiều hôm/ Măng le gửi xuống, cá chuồn gửi lên”.

Thông thường cửa Giã vẫn thường được gọi là cửa Thị Nại. Cửa được tạo bởi mũi Rùa bên bờ phía Tây và gành Hổ thuộc dãy núi Phương Mai bên bờ Đông, trong thế “thủy khẩu giao nha”. Theo quan niệm phong thủy, đó là một hình thể đẹp.
Trong đầm, ở gần bờ phía Tây có một núi nhỏ, trên đó có ngôi miếu nhỏ do dân chài lập ra để thờ thủy thần. Dáng núi tựa như một ngôi tháp cổ nên vẫn được gọi là tháp Thầy Bói. Có người cho rằng, do nơi đây có nhiều chim bói cá tụ tập trên các khối đá nên có tên vậy. Tháp như một chấm phá tâm linh, khiến cảnh quan đầm Thị Nại thêm sinh động và hấp dẫn.

Trồng rừng ngập mặn trên đầm Thị Nại.

Trồng rừng ngập mặn trên đầm Thị Nại.

Đầm Thị Nại không chỉ đa dạng về địa hình mà còn có nguồn tài nguyên quý giá do thiên nhiên ban tặng. Đặc biệt, phía bắc đầm có khu sinh thái Cồn chim (thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) rộng gần 1.000 ha. Nơi đây được coi là lá phổi xanh của thành phố Quy Nhơn với hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cỏ biển có tới 25 loài, hệ động vật có 64 loài phù du, 76 loài cá, có hàng trăm loài chim, trong đó 23 loài thuộc nhóm chim nước và chim di cư, 10 loài chim rừng. Ẩn chứa sự đa dạng sinh học như vậy nên đầm Thị Nại từng được Quỹ Môi trường toàn cầu chọn để bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học vùng đầm phá ven biển giai đoạn 2008 đến năm 2012.
Có nguồn thủy hải sản phong phú, nên từ xưa cho đến nay, cả một vùng đầm rộng hơn 5.000 ha này là chốn mưu sinh cho hàng vạn người dân theo nghề sông nước. Ở đây, có nhiều loài tôm cá nước ngọt, nước lợ, cua biển, hàu, ốc có thể đánh bắt quanh năm, là nguồn mưu sinh cho một bộ phận nhân dân ven đầm của 4 xã khu đông huyện Tuy Phước và các phường, xã của TP Quy Nhơn. Người dân ven đầm Thị Nại vốn đã quen với nhịp sống riêng, phụ thuộc vào con nước lên xuống của đầm. Trên đầm, lúc nào cũng có những ngư dân với chiếc thuyền nhỏ hoặc xuồng máy làm nghề đánh bắt truyền thống như nghề giăng đăng, nghề chồi rế, trủ ngao…
Thời điểm người dân đánh bắt nhiều nhất là 8 đến 9 giờ tối hoặc rạng sáng – khi tôm, cá đi ăn nhiều nhất. Tuy nhiên, nghề đánh bắt trên đầm Thị Nại cũng đối mặt nhiều nguy cơ khi nguồn cá, tôm vốn hữu hạn nhưng gần đây, nhiều người do ham lợi đã dùng xung điện, thuốc nổ để tận diệt tôm, cá, hủy hoại môi trường. Ngành chức năng của tỉnh đã có không ít những biện pháp để ngăn chặn nhưng tệ nạn đánh bắt bằng nghề cấm vẫn còn lén lút tồn tại.. Đây vẫn là vấn đề lớn trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của đầm.

Tháp Thầy bói trên đầm Thị Nại.

Tháp Thầy bói trên đầm Thị Nại.

Một nét đặc sắc khác của những cư dân ven đầm Thị Nại là họ vẫn giữ được nét văn hóa cổ truyền mà đặc sắc nhất là hò Bả trạo, còn gọi là hò Đưa linh, có ý nghĩa rước hồn các Đức ông (cá voi) cùng với những người chết do sông nước trở về. Bả trạo như một hoạt cảnh thể hiện một nét sinh hoạt, lao động của ngư dân như chèo thuyền, kéo lưới, lại phảng phất âm hưởng của nghệ thuật hát bội, phản ánh đời sống tinh thần của ngư dân, tạo thành bản sắc riêng của một vùng văn hóa “ra khơi vào lộng” đặc sắc.
Bán đảo Phương Mai và đầm Thị Nại vốn đã đẹp nay lại càng trở nên có sức sống nhờ cây cầu Thị Nại vượt biển nối TP Quy Nhơn và bán đảo. Cây cầu được mong đợi như một “chất xúc tác” góp phần thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Nhơn Hội. Không chỉ đơn thuần là một tuyến giao thông, cầu Thị Nại tô điểm cho vẻ đẹp của đầm Thị Nại, là nét chấm phá trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Bình Định…

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Bình Định

Tin tức khác