Dê trắng và bê vàng

Tác giả: Phạm Việt Long

Trích từ tập truyện cổ tích thời hiện đai “Bi Bi và Mặt Đen” của Phạm Việt Long, chuẩn bị phát hành.

De trang

Trên rừng Hà Giang, Bi Bi và Mặt Đen đi chơi thì thấy một con bê vàng đang lang thang, nhìn ngơ ngác. Đột nhiên nó cất lên tiếng kêu thảm thiết: “Dê! Dê!”. Mặt Đen ngạc nhiên quá, bảo:

  • Con bò này lạ thật, không kêu “bò” mà lại kêu “dê”!

Bi Bi chợt nhớ ra điều gì, nói một cách chắc chắn:

  • Đây là con bê vàng bị lạc đấy.
  • Sao chị biết?
  • Vì chị đọc một bài thơ kể về câu chuyện bê vàng lạc bạn.
  • Thế nào, chị kể cho em nghe với.

Theo câu chuyện mà Bi Bi kể, thì trong khu rừng nọ, có chú dê trắng và cô bê vàng là đôi bạn thân. Đi đâu chúng cũng sát cánh bên nhau. Một năm, trời làm hạn hán, cả khu rừng cạn khô nước. Dê trắng lại sa chân vào một hốc đất nên bị sái khớp, phải nằm một chỗ. Không cam chịu chờ đợi đến chết khát, bê vàng bảo dê trắng tạm nghỉ bên gốc cây, rồi đi tìm nước. Không ngờ, rừng sâu núi thẳm bịt mất đường về, thế là dê bị lạc.

Mặt Đen bỗng “Ồ” lên một tiếng, nắm tay Bi Bi giật giật:

  • Thế thì em thấy Dê trắng rồi chị ạ!
  • Thấy ở đâu?
  • Hôm nọ em vào rừng khi chú Lung đi dánh cá… Ớ…
  • Ớ ớ cái gì? Lại trốn chú Lung đi một mình vào rừng chứ gì?
  • Thôi, bí mật mà chị, đừng mách chú Lung nhé. Em đi có tẹo thôi mà!
  • Được rồi, để xét sau. Bây giờ nói chuyện con dê trắng đã.
  • À, từ từ đã nào!

Thấy Bi Bi chăm chú nghe chuyện, Mặt Đen liền trêu. Rồi cậu ta ra vẻ quan trọng, nói giọng thì thào:

  • Khu rừng ấy âm u ghê lắm. Nhiều cây to ghê lắm. Khô ghê lắm. Ôi chà, thật là rùng rợn!
  • Thôi, nói về rừng thế là đủ rồi. Nói về dê trắng đi!
  • Đây, em nói đây. Em đang đi thì giật mình nghe tiếng kêu: “Bê! Bê!”. Tưởng có con bò con, hóa ra lại là một con dê trắng còm nhom. Thấy em, nó kêu thêm hai tiếng nữa rồi bỏ chạy vào rừng sâu.

Câu chuyện của hai chị em bị đứt quãng bởi con bê vàng đột ngột lồng lên, chạy ngược lên đỉnh đồi. Hai chị em vội chạy theo. Quan sát, hai chị em thấy con bê này chạy rất lạ – nửa như muốn vùng ra, nửa lại cứ phải chạy theo một đường vào sâu trong khu rừng. Nhìn lên trời, Bi Bi giật mình, kéo tay Mặt Đen:

  • Kìa, mụ phù thủy!

Mặt Đen ngước lên nhìn, suýt kêu to lên nhưng kịp bụm miệng lại. Một mụ phù thủy còm nhom cưỡi chổi bay ngay phía trên đầu con bò. Luồng gió do cái chổi phát ra làm rạp cả cây cỏ. Con bò càng hoảng hốt, cắm đầu chạy một mạch theo con đường mà cái chổi vạch ra. Mụ phù thủy, sau khi lướt trên không trung tạo thành một luồng gió làm rạp cỏ cây theo một đường thẳng vào rừng, cũng biến mất.

Hai chị em chạy theo hướng con bê một hồi thì vào một khu vực toàn là hang đá. Con bê đã mất tăm. Bi Bi gọi:

  • Bò ơi! Bò ơi!

Rừng vẫn tĩnh lặng. Mặt Đen bảo:

  • Em biết cách rồi!

Và cậu ta lấy tay làm loa, kêu lên mấy tiếng nho nhỏ:

  • Bê! Bê!…

Thoảng trong không trung, một tiếng kêu cũng nho nhỏ phát ra:

  • Dê!

Vừa lần theo tiếng kêu, Mặt Đen vừa gọi: “Bê! Bê!…”. Dần dần, hai chị em tới một chiếc hang đá rộng, toàn là đá đen xì. Con bê vàng nép vào một ngách hang, run rẩy. “Bê! Đừng sợ, tôi là bạn Dê trắng đây!”, Mặt Đen vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến sát con bê. Vốn cưỡi trâu giỏi, vừa tới cạnh con bê, Mặt Đen nhảy phốc lên lưng nó, hai tay tóm hai tai nó. Bi Bi đến gần vỗ về:

  • Bê ơi, chị đưa em về với dê trắng đây, đừng sợ!

Con bê đứng im, nhưng vẫn run run. Mặt Đen hăng hái:

  • Xông lên, ta về với dê trắng nào!

Bê vàng rụt dè:

  • Không được đâu ạ, Mụ phù thủy bắt em ở đây. Nếu em vượt ra khỏi vòng do mụ ấy vạch, em sẽ bị sét đánh.

Bi Bi động viên:

  • Không sợ, có chị và Mặt Đen đây rồi!
  • Ối, không được đâu ạ, Sắp đến giờ mụ phù thủy về uống sữa rồi!

Mặt Đen trợn tròn mắt:

       – Xung quanh đây chỉ thấy có cỏ, làm gì có sữa?

  • Cỏ là do mụ phù thủy đem về cho em ăn để em tiết ra sữa nuôi mụ ấy.

Mặt Đen cười ngặt nghẽo:

  • Bê đùa à! Đã đẻ con đâu mà có sữa!

Bê vàng nhỏ hai hàng nước mắt ròng ròng:

  • Mụ ấy ác lắm, hóa phép để em trở thành bò sữa. Em nhiều sữa lắm. Mà mụ ấy bú em, ngậm hàm răng lởm chởm vào ti em, em sợ lắm!
  • Thôi, đừng sợ, ta cứ chạy nhanh qua cái vòng này xem sao!

Bi Bi vừa nói xong thì Mặt Đen hô:

  • Hai, ba, chạy!

Cả ba chạy nhanh ra khỏi hang. Nhưng vừa vượt ra khỏi vạt cỏ trước cửa hang thì một tiếng sét nổ chát chúa, khiến không khí khét lẹt. Tất cả phải lùi lại. Bi Bi hỏi Mặt Đen:

  • Em có đem theo chiếc Đĩa bay Tosy không?
  • Có ngay!

Nhanh chóng hiểu ý Bi Bi, Mặt Đen lấy trong túi ra chiếc Đĩa bay Tosy, một thứ đồ chơi hiện đại đã đi khắp năm châu bốn bể làm bạn với trẻ em của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Riêng chĩa Đĩa bay này, do được rèn luyện trong bao nhiêu ngày tháng với Mặt Đen nên đã trở thành Siêu Đĩa bay. Bi Bi dặn:

  • Bây giờ, Bê vàng chuẩn bị vượt qua vòng cấm nhé. Khi chị hô, thì Mặt Đen tung Đĩa bay lên và chúng ta cùng chạy…

Thấy tất cả đã sẵn sàng, Bi Bi hô:

  • Tung!

Mặt Đen đưa con Đĩa bay Tosy lên quá đầu, rút mạnh dây. “Vù…”, chiếc Đĩa bay bay vút lên, tạo thành một vòng hào quang rực rỡ trên đầu mọi người. Tất cả nhanh chóng chạy ra phía bãi cỏ. Một luồng sét từ trên trời giáng xuống xanh lè, nhưng bị vòng hào quang của chiếc Đĩa bay Tosy cản lại, phóng ngược lên trời, nổ đoành một tiếng chói tai. Đúng lúc ấy thì có tiếng gió hú ù ù, trời tối sầm lại. Bê vàng run rẩy, lắp bắp:

  • Chết rồi, mụ phù thủy về đấy!

Đúng vậy, mụ phù thủy đã trở về trên chiếc chổi bị sứt đuôi. Bi Bi lại hô:

  • Mặt Đen, đưa Đĩa bay Tosy ra!

Mặt Đen đã đứng sừng sững trên một tảng đá, hai tay giơ cao chiếc Đĩa bay. Bi Bi và Mặt Đen chạy ra xa khỏi bãi cỏ. Trên bầu trên nhá nhem tối, một vệt sáng ma quái xuất hiện. Mặt Đen ghé tai vào Tosy: “Đuổi theo mụ phù thủy nhé!”. Rồi cậu ta rút mạnh dây, Tosy bay vụt lên, lao thẳng vào vệt sáng. Đó chính là mụ phù thủy và cây chổi. Thấy bị tấn công, mụ lái chổi tránh, làm cho Tosy bị lạng đi, sượt qua cái mũi nhọn của mụ. Mụ lái chổi bay vọt lên cao. Mặt Đen ngồi xếp bằng trên tảng đá ở tư thế thiền. Vào trận này, gặp đối thủ ghê gớm, Tosy không thể tự chiến đấu dược. Do vậy, Mặt Đen phải ngồi thiền để tĩnh tâm, điều khiển Tosy qua thần giao cách cảm. Nhắm mắt lại một cái là Mặt Đen giao tiếp được với Tosy. Trước mặt Mặt Đen xuất hiện một màn hình ảo, hiện rõ hình mụ phù thủy cưỡi chổi. Mặt Đen nói trong ý thức:

  • Bay lên cao 30 mét!

Lập tức, Đĩa bay Tosy bay lên cao.

  • Vòng trái, vòng trái gấp!

Tosy vòng trái.

  • Tấn công!

Đĩa bay lao vút vào phía luồng sáng lập lòe. “Bùm!” – một tiếng nổ lớn phát ra, luồng sáng lập lòe bị cắt làm đôi, rơi xuống.

  • Thu quân!

Đĩa bay quay lại, nhẹ nhàng bay trên đầu Mặt Đen. Bi Bi bảo mọi người đi nhanh ra khỏi khu rừng phù thủy. Mặt Đen điều khiển cho Tosy bay lơ lửng trên đầu mọi người, vừa chắn sét, vừa soi đường.

Mải miết đi, tất cả đã về tới nhà chú Lung. Thấy con bê vàng, chú Lung ngạc nhiên:

  • Ơ, con bê ở đâu mà béo thế?
  • Chúng cháu dẫn về để cho nó gặp lại dê trắng đấy.
  • Ừ, thế các cháu cho bò vào chuồng và cho ăn cỏ đi!

Bò đói lắm nhưng không dám ăn cỏ. Bi Bi động viên:

  • Ăn đi, cỏ của chú Lung tốt lắm.
  • Em sợ lắm, sợ ăn cỏ rồi lại ra sữa…
  • Không sợ, đây là cỏ hiền, không phải cỏ ác, cứ ăn đi.

Bê vàng rụt dè liếm mấy cọng cỏ, rồi ăn. Đói quá, quên cả sợ, bê ta ăn một mạch hết bó cỏ tươi bên chuồng. Rồi nó reo lên:

  • Em không bị ra sữa rồi!

Mặt Đen cười hi hí:

  • Bê vàng biết không, Đĩa bay Tosy đã giải lời nguyền của mụ phù thủy rồi. Em lại trở lại con bê vàng xinh xắn chứ không phải con bò sữa nữa!

Sớm hôm sau, gà vừa gáy thì cả ba đã xin phép chú Lung lên đường. Bê vàng bảo cả Bi Bi và Mặt Đen cưỡi lên lưng đi cho nhanh, vì bây giờ bê đã khỏe lắm rồi. Vốn quen cưỡi trâu, Mặt Đen nhảy phóc một cái là đã chễm trệ trên lưng trâu. Bi Bi loay hoay mãi vẫn cứ ở dưới đất. Mặt Đen lấy tay kéo, nhưng Bi Bi cứ trượt mãi xuống. Bê Vàng bảo: “Chị chờ em một tý!” rồi quỳ xuống từ từ để cho Bi Bi dễ dàng leo lên phía sau lưng Mặt Đen. Bê vàng đủng đỉnh bước đi. Mặt Đen  bảo:

  • Nhanh lên mà về với Dê trắng chứ!

Rồi cậu ta lấy hai chân thúc vào hông Bê vàng. Bê vàng vội vàng tung vó, phi như ngựa. Bi Bi suýt bị ngã ngửa, vội ôm chặt lấy lưng Mặt Đen. Hứng chí, Mặt Đen hô:

  • Thẳng tiến về phía trước, bao giờ anh bảo “họ” thì mới dừng lại nhé!

Bi Bi ngạc nhiên:

  • “Họ” là thế nào?
  • Ấy, chị quên à? Đi chăn trâu, em đã bảo chị là “họ” tức là dừng lại ấy mà.

Bê vàng đang được đà lao đi giữa các hàng cây thì Mặt Đen hô một tiếng: “Họ” làm cho nó đột ngột đứng lại. Bi Bi bị mất đà chồm tới phía trước, đập cả trán vào đầu Mặt Đen. Mặt Đen  kêu lên:

  • Ối chị ơi, sao chị lại đánh em?
  • Đâu, chị bị mất đà suýt ngã đấy chứ. Tại sao lại “họ” hả em?

Mặt Đen  không nói gì, nhảy xuống đất cẩm lên mấy cục phân mầu cỏ úa:

  • Đích thị là Dê trắng đây rồi. Nó rẽ về phía bên phải đây này!

Be vàng ngửa mặt lên trời, cười sùi cả bọt mép:

  • Anh nhìn lại xem, phân hoẵng đấy chứ. Phân dê khô, nhỏ mà đen cơ mà!

Mặt Đen chữa thẹn:

  • Anh thử xem Bê vàng có tinh khôn không, chứ anh có nhầm đâu!

Bi Bi mủm mỉm cười; bảo:

  • Thôi, nhầm hay không cũng cứ lên đây đi tiếp nào!

Mặt Đen vừa giơ tay định tóm cổ bê để nhảy lên thì bê vùng một cái khiến cậu ta loạng choạng. Mặt Đen  hét toáng lên:

  • Ối ối ối… Bê vàng làm gì đấy!

Bê vàng ngúc ngoắc cái đầu:

  • Anh vừa cầm phân hoẵng bẩn lắm…

Chợt nhớ ra, Mặt Đen vội chạy lại vũng nước gần đó rửa tay. Chùi hai tay vào áo, cậu ta lẩm bẩm:

  • Bê vàng có khác, sạch gớm!

Bê vàng chưa kịp phản ứng gì thì Mặt Đen đã ngồi ngay trên lưng nó rồi. Thế là Bê vàng lại rảo bước. Không rõ vì hứng khởi thế nào mà Mặt Đen thúc mạnh hai chân vào hông Bê vàng, giục: “Phóng nhanh!”. Giật mình vì lệnh đột ngột, bê vàng phóng mạnh đến nỗi tung hai vó trước lên trời, người gần như đứng khiến cả Mặt Đen  và Bi Bi xuýt bị tuột khỏi lưng nó. Không những thế, Mặt Đen còn bị đập trán vào cái sừng mới nhú của Bê vàng, đau điếng. Mặt Đen ghìm lại được, ra lệnh:

  • Nhanh vừa thoi chứ, ai bảo nhảy dựng lên thế!

Bê vàng giảm tốc độ nhưng vẫn chạy khá nhanh. Lúc lâu sau, Mặt Đen lại hô: “Họ!”, Bê đứng sững lại. Lần này rút kinh nghiệm, vừa nghe tiếng “họ” là Bi bi đã bám chắc lưng Mặt Đen rồi nên không bị xô như lần trước. Mặt Đen  nhảy phắt xuống đất, nhìn một lúc rồi reo lên:

  • Đích thị Dê trắng đây rồi!

Bê vàng tán thưởng:

  • Dấu chân Dê trắng đây rồi!

Chỉ đợi Mặt Đen nhảy lên lưng là Bê vàng đã nhanh chóng rẽ theo lối mòn đi vào khu rừng âm u trước mặt. Chẳng mấy chốc đã vào sâu trong rừng. Lúc ấy, có tiếng kêu khe khẽ vang lên: “Bê! Bê! Bê!…”. Bê vàng chảy nước mắt ròng ròng khi thấy Dê trắng thân hình gầy nhom, nằm thoi thóp trong một hốc cây lớn. Mặt Đen và Bi Bi vội nhảy xuống, đỡ Dê trắng ra. Dê trắng cũng ứa nước mắt khi nhìn thấy Bê vàng. Nhìn bụng dê trắng tóp lại, Bi Bi nói:

  • Chắc Dê đói quá, bị lả đi thôi. Bây giờ kiếm gì cho Dê ăn đã!

Bê vàng hăng hái:

  • Cho Dê uống sữa của…

Chưa hết câu thì Bê im bặt, vì chợt nhớ bây giờ mình không có sữa nữa. Nhưng lạ quá, tự nhiên nó thấy mấy bầu vú căng dần, căng dần và những giọt sữa trắng đục ứa ra. Bi Bi reo lên: “Bê có sữa rồi!” và vội lấy cái ca nhựa trong túi xách ra hứng lấy sữa. Lạ quá, ca vừa được hứng vào thì sữa tự chảy mạnh ra thành dòng, chẳng mấy chốc là dầy. Bi Bi nhẹ nhàng bưng ca sữa đến bên De trắng, lấy thìa múc đổ vào miệng dê. Lạ hơn nữa, vừa uống hết bát sữa thì dê đã vùng đứng dậy, khỏe khoắn hơn xưa. Hai con vật sung sướng chạy tới cọ mình vào nhau thể hiện sự âu yếm. Để cho chúng thỏa sức vui mừng tái ngộ, rồi Bi Bi mới hỏi:

  • Bây giờ chúng ta chia tay nhé!

Bê vàng vội vàng chạy lại với Bi Bi:

  • Ôi, ở rừng sợ lắm rồi. Chúng em theo chị thôi!

Dê trắng đồng tình:

  • Ở rừng lúc thì đói, lúc lại khát, còn sợ thú dữ, sợ phù thủy… Chị cho chúng em về với.

Bi Bi ân cần:

  • Chị ở thành phố, không có chỗ cho các em ở. Nhưng các em có thể về ở nhà chú Lung!

Mặt Đen reo to:

  • Phải rồi, về ở với chú Lung. Chú có cả bò, trâu, gà, lợn. Nay lại có thêm dê trắng, bê vàng thì càng đông vui!

Tất cả vui vẻ cất bước ra khỏi khu rừng. Bê vàng bỗng reo lên:

  • Em lại hết sữa rồi!

Quả vậy, bây giờ Bê vàng không còn chảy sữa ra nữa, và bụng nó đã thon lại, thân hình cường tráng. Bên cạnh nó là con dê trắng cũng tràn đầy sinh lực./.

Gửi phản hồi

Tin tức khác