Đọc “Khát vọng sông Mã”

Tác giả: Viên Lan Anh

Khát vọng sông Mã” là cuốn sách nhằm khái quát tổng quan lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người xứ Thanh qua các thời kỳ và ở thời hiện tại, do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2015.
Đọc cuốn sách này, bạn sẽ có cái nhìn tương đối tổng quan về đất và người xứ Thanh xưa và nay đều mang âm hưởng của dòng sông Mã mến yêu. Sông Mã không hiền dịu như sông Hương, không điệu đà, trường độ như sông Hồng, mà vạm vỡ, kiêu hùng, phăng phăng từ thượng nguồn, cuộn mình trên đất mẹ rồi tuôn trào ra biển cả và trên con đường định mệnh thiên tạo ấy, có khi sông “gầm lên khúc độc hành”. Vì sao nhà thơ Quang Dũng lại xuất thần viết một câu khái quát như vậy? Hay chính những nẻo đường trên vùng đất, sông, núi linh thiêng, có vực thẳm, dốc cao… nơi “đoàn quân không mọc tóc” của ông đi qua xứ Thanh ngày nào, khiến ông viết được câu thơ ấy?. Sự “độc hành” không hiểu là cô đơn, cô độc mà hiểu là sự độc lập tự chủ, hoặc tự lực cánh sinh vậy!. Và chúng ta hãy đi tìm “khát vọng sông mã” từ tập sách này với 5 phần: “Lời nói đầu” với các bài viết, trong đó có bài của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, phần hai “Cội nguồn văn hóa”, phần ba “Tiềm năng và hội nhập”, phần bốn “Trong lòng bè bạn”, phần năm “Khát vọng”.
Việt Nam đã từng có một nền văn minh sông Hồng, tại sao lại không thể chứng minh để khẳng định có “nền văn minh sông Mã”? – chính đây cũng là một “khát vọng sông Mã”, trong khi chúng ta có một nền văn hóa cổ Đông Sơn rực rỡ. Vừa qua, Thanh Hóa tổ chức lễ đón Bằng di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận. Sông Mã có dòng chảy trên đất bạn Lào khoảng 100 km để đổ vào điểm đầu là huyện Mường Lát (Thanh Hóa) với chiều dài khoảng hơn 400km. Sông Mã cùng với quá trình thiên tạo đã tạo thành các phụ lưu lớn như sông Chu, sông Bưởi, sông Cầu Chày để cùng hợp lưu đổ ra biển bằng cửa lạch Hới nằm giữa huyện Hoằng Hóa và thị xã Sầm Sơn và cửa lạch Sung nằm giữa huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn. Chúng ta hãy hình dung con sông dài hơn 400km ấy tưới tắm, phù ninh tươi tốt cho miền châu thổ rộng lớn xứ Thanh kéo dài tới tận Nghệ An. Sông tạo nên thế núi, nhân dạng, tính dạng người xứ Thanh vang danh lịch sử cả về chính trị, văn hóa, kinh tế… để đất thành địa linh, người thành nhân kiệt. Không phải do dân muôn đời yêu quý mà “sáng tác thành truyền thuyết”, mà là người thật, việc thật ở mảnh đất xứ Thanh này với Anh hùng kiệt nữ Triệu Thị Trinh từ buổi đầu đấu tranh chống giặc ngoại xâm với tính cách kiên cường, bất khuất, uy phong, lẫm liệt trước kẻ thù. Bà đã để lại cho hậu thế câu nói vang danh muôn thuở: “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không khom lưng làm tỳ thiếp cho người”.
Tiếp theo là các danh nhân Dương Đình Nghệ, thời đại tiền Lê và hậu Lê, Hồ Quý Ly… xứ Thanh là đất có “tam vua, nhị chúa” và như trong bài viết “Thử lý giải cái gọi là “Thế” của đất và người xứ Thanh như tác giả “Bùi Thiết” phân tích “… Không biết từ bao giờ, thức giả và dân chúng các vùng miền đã khái quát và đúc kết nên cái gọi là “Thanh thế – Nghệ thần”. Đó là một mệnh đề, một định nghĩa, hay là một nguyên lý và hai vùng đất liền kề nhau như môi với răng của đất Việt?…”. Và rồi cuối cùng tác giả đã dựa vào dòng lịch sử thăng trầm của đất Việt để liệt kê, chứng minh và khẳng định cái vị “Thế” tất yếu của đất và người xứ Thanh trong “thiên hạ”.
Người quê Thanh nhìn mình bằng con mắt trực diện thấm đẫm yêu thương và thấu rõ định mệnh, rằng để có được cái “thế” của mình, sự nỗ lực lớn lao của người xứ Thanh phải lớn mạnh ra sao! Độc lập, tự cường ra sao!. Từ buổi đầu lập nước, Mai An Tiêm của Vua Hùng chẳng phải một mình ra đảo hoang lập nghiệp để đem loài dưa xanh vỏ, đỏ lòng, thơm ngọt về cho đất mẹ đó sao?! Và trên lộ trình dằng dặc 400 km qua bao thác ghềnh “nghìn thước lên cao, nghìn thước xuống”, sông Mã quyết tìm ra biển cả, cho dù: “Ăn cơm bằng đèn, đi cấy sáng trăng” và như nhà thơ Huy Trụ viết trong “Trường ca sông Mã”: “… Một tiếng gà giữa ngã ba Bông/ Dân sáu huyện cùng nghe, người sáu làng cùng thức/ Một tiếng “huầy dô” xô con đò dọc/ Người trên bờ áo cũng đẫm mồ hôi.”. Trong lao động thì như vậy, trong chiến đấu Trần Mai Ninh viết trong “Nhớ gió Tuy Hòa”: “… A, gần lắm!/ Ta gần máu/ Ta gần người/ Ta gần quyết liệt” và “…Ơ, những người!/ Đen như mực, đặc thành keo/ Tròn một củ/ Hay những người gầy sắt lại/ Mặt rẹt một đường gươm/ Lạnh gáy…”. Hữu Loan viết trong “Đèo Cả”: “…Gian nguy lòng không nhạt/ Căm thù trăm năm xa/ Máu thiêng sôi dào dạt/ Từ nguồn thiêng ông cha…”. Vậy, trong tình yêu thì sao? Tạc vào đá núi có “Vọng phu” và “Hòn trống mái”, để dấu ấn trong thơ thì nhà thơ Vũ Thị Khương bày tỏ trong bài “Em chờ”: “Chắc gì anh đến hôm nay/ Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm/ Hết đi ra cửa ngóng nhìn/ Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ/ Chắc gì anh đến bây giờ/ Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương/ Chắc gì?/ Mà dạ cứ thương/ Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng/ Ðã yêu, yêu đến tận cùng/ Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau/ Chắc gì?/ Ðã chắc gì đâu!/ Hôm nay, cả những ngày sau/ Em chờ…”.
Đất đai rộng lớn, tiềm năng lớn mạnh, nhân lực dồi dào, mọi thời đều có anh hùng hào kiệt, trong thời đại Hồ Chí Minh, người Thanh Hóa có mặt mọi nơi và xuất hiện như những “hào kiệt” thời kinh tế hội nhập đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, quê hương nói riêng như: Doanh nhân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Lê Văn Tam gắn với thương hiệu Lasuco; Cao Thị Hảo, Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Bắc, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Trung tướng Hoàng Anh Xuân, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel…
Chúng ta có TP Thanh Hóa trẻ trung, năng động, có “tứ sơn” trụ vững, trong đó Nghi Sơn đang và sẽ tạo đà cho cả tỉnh “cất cánh”. Tuy nhiên, không thể không kể đến sự đóng góp tích cực của những doanh nghiệp như Công ty CP Tập đoàn FLC đã “đánh thức” Sầm Sơn bừng giấc và tới đây là Tập đoàn Sun Group sẽ gõ “chiếc đũa thần” cho Bến En trở thành một địa chỉ du lãm hoa lệ bậc nhất miền Bắc và rồi tất cả như dòng nước sông Mã vĩ đại của gần bốn triệu dân Thanh Hóa đồng lòng đi tới tương lai, trong đó có những người con xứ Thanh đang vinh danh trên khắp cả nước và thế giới thuộc các thế hệ sẽ “bay về tổ ấm”, để ghi dấu tính cách, sự nghiệp của mình trong thời đại CNH, HĐH và hội nhập ngay trên mảnh đất quê hương sông Mã dấu yêu này. Đó chính là những nội dung cuốn sách “Khát vọng sông Mã” muốn gửi tới bạn đọc và “Khát vọng sông Mã” cũng chính là khát vọng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Thanh Hóa

Tin tức khác