Dưa món – hương vị ngày Tết!

Tác giả: Nguyên Dung

Vào một sáng cuối tháng 11 âm lịch, những tia nắng đầu tiên sau chuỗi ngày mưa dầm dề nhẹ nhàng lan tỏa ủ ấm làng quê. Xóm nhỏ ven sông với mái tranh quê đìu hiu đang trở mình thay áo mới.

Món ngon không thể thiếu trong ngày Tết

Món ngon không thể thiếu trong ngày Tết

Trên những hàng rào như nhuộm màu nắng vàng là những nong củ cải, củ kiệu các bà, các mẹ đem phơi cho ráo nước để chuẩn bị làm dưa món cho ngày xuân sắp về.

Với người miền Trung quê tôi, dưa món là một thức ăn không thể thiếu trong ngày Tết. Nó làm nên hương vị, không khí cho bữa cơm gia đình thêm phần ấm cúng. Vị dai dai của đu đủ, giòn giòn của cà rốt, cộng thêm vị hăng hắc nhưng nồng nàn của củ kiệu không lẫn vào đâu được. Tất cả được dầm trong nước mắm chua ngọt tạo nên hương vị đặc trưng của ngày Tết, vương vấn, ngây ngất cả lòng người.

Những nong dưa món như gọi không khí Tết về đầu ngõ

Những nong dưa món như gọi không khí Tết về đầu ngõ

Dưa món có thể ăn chung với chén cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút, ăn kèm cùng bánh chưng, bánh tét chiên cho đỡ ngán hay cũng có khi là thứ mồi nhấm nháp cùng chén rượu gạo ấm lòng các bác các chú cho câu chuyện trò ngày đầu năm mới thêm phần rôm rả.

Độ khoảng cuối tháng 11, đầu tháng chạp, trong những giỏ, những thúng các bà, các mẹ thường đội trên đầu sau mỗi phiên chợ quê không thể thiếu vài ba bó củ kiệu, củ cải buộc bằng dây lạt mềm được xếp gọn một góc. Những nhành lá còn chưa kịp ráo nước, mơn mởn trong màu nắng nhạt của miền quê buổi sớm mai. Và nằm gọn một góc thúng là những quả đu đủ vàng ươm, cùng củ cà rốt còn sặc mùi của đất.

Củ hành, củ cải được mẹ lột sạch, ngâm vào nước tro pha thêm chút muối cho bớt mùi hăng. Đu đủ, cà rốt được chấn thành từng miếng nhỏ hình răng cưa. Sau đó tất cả được trải đều trên một cái nong rộng phơi cho ráo nước, hứng lấy cái nắng mới cho dai cho giòn. Chao ôi! Như thấy tết trước mặt.

Những đứa trẻ quê tôi một buổi đến trường, một buổi ra triền đê ven sông chăn trâu cắt cỏ, mặt mũi đứa nào đứa nấy lem luốc bùn đất. Bỗng một trưa, thấy củ hành, củ kiệu xếp ngay ngắn nơi góc bếp, mẹ sửa soạn dao, nong làm dưa món, mặt tươi hơn hớn, nhảy cẫng lên khoe với lũ bạn như thấy tết về đến ngõ. Người ở xa về, ngang qua đầu làng đã thấy những nong củ cải, củ kiệu, đu đủ, cà rốt phơi dọc hàng rào hai bên đường, lòng chộn rộn bước nhanh về đầu ngõ thèm hơi ấm đoàn viên.

Sắc đỏ của cà rốt, màu vàng ươm của đu đủ, cộng thêm màu trắng đục ngà ngà của củ kiệu cùng chồi xanh chưa kịp nhú được nhuộm màu nắng mới. Sắc màu ấy mang không khí tết đến từng con ngõ, giục bước chân người xa quê tìm về với xóm nhỏ ven sông trong những ngày đất trời chuyển mình tươi vui.

Dưa món làm xong được xếp thành từng hũ đặt ngay ngắn trên bàn, ăn dần cho đến tết. Càng lâu, hương vị càng thấm, dưa món càng ngon. Ngày nay, đời sống ngày càng phát triển với nhiều thức ăn ngon lạ, thế nhưng trong gian bếp của các bà, các mẹ vẫn không thiếu hũ dưa món cho ngày Tết. Trong bữa cơm gia đình vẫn có một đĩa nhỏ bày vài ba lát đu đủ, cà rốt, củ cải, củ kiệu thơm mùi đặc trưng. Dường như hương vị của nó đã ăn sâu và trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn của người dân quê mỗi dịp Tết đến xuân về.

Và nếu ghé xóm nhỏ ven sông quê tôi những ngày này, chắc hẳn sẽ thấy tết lưng chừng trước ngõ. Tết lưng chừng trong nong dưa món còn chưa kịp ráo nước và lưng chừng trong cả dáng bà bỏm bẻm nhai trầu lột củ kiệu nơi góc sân…

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Nhịp Sống Thời Đại

Tin tức khác