Được mùa Nông Cống

Tác giả: Lê Trọng Hà

Không ai ngờ được bài vè Thanh Hóa quê choa với những gì trước kia được cho là không đẹp, là nỗi xấu hổ, thì giờ đây đã quá quen và người ta hát vang một cách ngạo nghễ, tự hào. Gặp người xứ Thanh ở nơi nào cũng nhận ra ngay với câu hò Dô tá dô tà sau những cú chạm ly.

Bài vè có câu nói vui về quê tôi: Quốc ca chính thống, dô tá dô tà/ Thủ đô thiêng liêng là huyện Nông Cống. Câu này không được biết nhiều bằng câu thành ngữ: Được mùa Nông Cống thì sống mọi nơi/ Mất mùa Nông Cống mọi nơi thất bát. Rất ít người nhớ vế sau của câu thành ngữ này.

Có một giai đoạn rất dài, người ta giải thích câu đó rằng: Nông Cống liên tục mất mùa nên nghèo lắm, khi Nông Cống mà được mùa thì nơi nào cũng bội thu hết. Ông anh cả nhà tôi thì luôn tin rằng xưa kia Nông Cống là một vùng quê trù phú, đồng ruộng phì nhiêu, nhiều lúa gạo. Lần nào tôi về anh cũng bảo: Chú dành thời gian tìm hiểu xem có phải vùng đất quê ta vốn nghèo đói từ xưa hay không? Và đây là những điều tôi tìm được:

Huyện Nông Cống trước và sau công nguyên có tên là huyện Tư Nông, nghĩa là có nhiều sản vật nông nghiệp. Chữ Nông Cống bây giờ, theo chữ Hán có nghĩa là cung cấp, cống nạp về lương thực, sản phẩm nông nghiệp. Nếu hiểu câu ca “Được mùa Nông Cống sống mọi nơi” là Nông Cống liên tục mất mùa, thì giải thích thế nào những câu ca khác của người xứ Thanh: “Cơm Nông Cống/ cá Quảng Xương/ văn chương Hoằng Hóa”; ‘Nông Cống sống về cơm/ Đông Sơn sống về mồ mả”; “Muốn ăn lang lấy chồng Ngọc Sơn/ Muốn ăn cơm lấy chồng Nông Cống”; “Lấy chồng Nông Cống ăn cơm/ Lấy chồng Thiệu Hoá quai mồm ăn ngô”…

Đồng Nông Cống phì nhiêu, dân Nông Cống cần cù, đương nhiên Nông Cống phải lắm gạo nhiều thóc. “Hết củi đã có núi Nưa/ Hết gạo đã có chợ Chùa Cầu Quan”. Hoặc: “Cầu Quan vui lắm ai ơi/ Đóng khố cho chặt mà lôi xay cùn”. Không phải ít, mà phải có rất nhiều lúa đổ vào và xay hết mùa này mùa khác thì những cái xay mới bị cùn đi như vậy. Thời tôi mới lớn vẫn còn được xay lúa, và còn được ngồi xem thợ đóng xay cho nhà mình. Tiếc là những cái xay xay lúa, cái chày giã gạo bây giờ không còn nữa.

Không chỉ nhiều thóc lúa. Đồng bãi quê tôi còn có đủ loại cá tôm. Các cụ kể: Ngày xưa mỗi lần ngập lụt là dịp thi tài bắt cá. Cá từ sông Yên rủ nhau lên đồng tìm nơi vật đẻ. Nơm vác trên vai, cái giỏ hình con vịt buộc ngang lưng, người đánh cá lặng lẽ bước dò theo dấu cá. Đôi cá yêu nhau say sưa cứ quấn vào nhau rồi lại buông ra, lờ lững vờn ngọn cỏ. Vài bước vọt lên, cái nơm vung nhẹ, một nhát là úp gọn. Ai đoán chính xác đôi cá quần nhau cách bụi năn đang rung mấy vòng nơm thì người ấy úp trúng…

Trên đây chỉ là vài dòng nhẹ nhàng vui vẻ bên chén trà, không phải là nghiên cứu hay bàn luận gì. Những ngày về với xóm làng, tôi thấy quê hương mình bao giờ cũng ấm áp, bao dung. Những câu hát về Ngàn Nưa, về sông Yên, về vùng quê Nông Cống nghèo khó mà thấm đẫm ân tình bỗng cựa quậy trong đầu tôi:

Có ai về tôi nhắn với
Dòng sông tắm mát đời tôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Như đời một nửa đắng cay…

Hôm nay là ngày giỗ bố tôi. Khi thắp hương, tôi có hứa với bố sẽ viết một bài hát về làng Vũ Yên và quê hương Nông Cống, nơi bố đã cho tôi hình hài, tình yêu, nỗi buồn, nụ cười và nước mắt…

Gửi phản hồi

Tin tức khác