Gã giang hồ “rũ số” làm lại cuộc đời

Tác giả: Lê Hoàn

Từng là một cán bộ lương thực cấp tỉnh, một công nhân kỹ thuật lành nghề, nhưng gã lại chọn con đường “đi bãi”. Có mặt trên khắp các bãi vàng miền Bắc, tham gia những trận tranh giành địa bàn đẫm máu… rồi gã bị bắt.

Nguyễn Văn Lương tâm sự về quá khứ tội lỗi của mình

Nguyễn Văn Lương tâm sự về quá khứ tội lỗi của mình

Những tưởng mức án gần 40 năm tù sẽ khép lại cuộc đời gã, nhưng không, gã đã trở lại và đang hoàn lương để trở thành người có ích cho gia đình, cho xã hội.

Gã chính là Nguyễn Văn Lương (SN 1957, tại xóm Khuân Hóc, thôn Đa Năng, xã Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang). Biệt danh của gã là Lương “tổng”. Giờ, nước da của Lương “tổng” đã nhăn nheo, nhưng “vết tích” của một thời ngang dọc vẫn in hằn trên ngực gã với đầy rẫy những chi tiết xăm trổ ngoằn ngoèo.

Những vết trượt dài của một cán bộ cấp tỉnh

Cái tên Lương “tổng” không còn xa lạ gì với chính quyền tỉnh Hà Tuyên (nay là hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang) cũng như giới giang hồ ở miền Bắc vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Cuộc đời gã trước khi hoàn lương là những tháng ngày tội ác, phiêu dạt, khốn cùng và chạy nã.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo và bề thế thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Hà Tuyên (cũ). Nguyễn Văn Lương được gia đình chăm lo, giáo dục tử tế. Học hết lớp 10 (tương đương tốt nghiệp THPT hiện tại), gã đi học Công nhân kỹ thuật ở Thanh Ba, Phú Thọ. Tốt nghiệp, gã được điều về làm cán bộ thủ kho của Công ty lương thực Hà Tuyên.

Những ngày đầu Lương chăm lo làm việc và được khen ngợi, nhưng sau đó gã nảy ra ý định bòn rút của công. Khi nhập kho, các bao lương thực thường được Lương rút ra 10% để làm của riêng. Quá trình gian lận đó, Lương tưởng như không ai biết. Đầu năm 1980, Lương bị phát hiện và bị kết án 60 tháng tù giam và bị sa thải. Đó là lần đi trại đầu tiên của Lương. Ra tù, tưởng chừng như là cơ hội để Lương làm lai cuộc đời, thì số phận lại đẩy gã lún sâu thêm vào con đường tội lỗi.

Lương nhớ lại: “Năm 1986, tôi ra tù với hai bàn tay trắng, về địa phương trong tiếng khinh bỉ của người làng. Cuộc đời tôi cơ cực hơn sau khi lấy vợ và sinh con trai đầu lòng. Cuộc sống quá khó khăn khiến tôi lại nghĩ đến việc đi “cải thiện” cuộc sống. Những năm đó, khu vực mỏ thiếc Bắc Lũng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang là điểm đến của những người ôm mộng làm giàu. Cũng như mọi người, tôi tìm đến đó để mong kiếm tiền nuôi vợ con”.

Cuộc sống không như mong đợi, trong những lần “đi bãi” vốn đã khổ, Lương lại thường xuyên bị các nhóm khác đến chèn ép và cướp bóc. Không cam chịu, Lương “tổng” bèn lập ra nhóm riêng, quy tụ từ 10 đến 15 người cùng cảnh ngộ để chống lại các nhóm khác. Trong những cuộc tranh giành địa bàn ở khu vực mỏ thiếc, ngoài nhóm của Lương “tổng”, còn nổi lên các nhóm khác như nhóm của Lừng “bá đỏ”; Chiến “hợp thành”; “Đại tá” Khang…. Các nhóm dùng đủ mọi thủ đoạn để “dằn mặt”, đánh chiếm để lấy “số má”.

Mỏ thiếc Bắc Lũng những năm đó là địa bản nổi cộm về tình trạng mất an ninh, nên chính quyền bắt buộc phải có các biện pháp xóa bỏ. Những đợt truy quét kết hợp với giáo dục, tuyên truyền của Công an khiến việc làm ăn, “đi bãi” ngày một khó khăn hơn. Thấy không thể tiếp tục được nữa, Lương và các chiến hữu của mình quyết định đi tìm vùng đất mới, mục tiêc được nhắm tới là các bãi vàng ở Na Rì (tỉnh Bắc Kạn ).

Mới đầu vào vùng đất mới, nhóm của Lương được cho là “ma mới” nên không thể cạnh tranh với các “thổ địa” trong khu vực. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Lương bắt quen được với các ông trùm là Lẫm “lùn” và Hải “tay quăng”. Được nương nhờ, Lương rất nhanh chóng hòa nhập cùng với các đại ca, dùng cả hàng “nóng” và “lạnh”, tiến hành tranh giành địa bàn với các nhóm khác.

Lương kể: “Chuyện đâm chém, ném mìn, bắn súng ở các bãi vàng là chuyện thường ngày. Mạnh được, yếu thua. Có khi bị diệt vong. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cách làm sao “xử” được nhiều người, cướp được nhiều vàng, nhiều đất là được”.

Ở cái tuổi gần 60, da đã nhăn nhúm, răng rụng gần hết nên trông gương mặt Lương hiện rõ mồn một nét thống khổ của một cuộc đời đầy sóng gió bụi đời. Theo những gì Lương kể thì, sống ở bãi vàng, giữa con người với con người không đối xử với nhau bằng tình người mà đối xử với nhau bằng thứ luật riêng, đó là “luật rừng”. Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Trong mỗi con người, phần “con” luôn lấn áp phần “người”. Tất cả như những con thú lúc nào cũng trong tư thế vồ lấy mồi. Luôn cảnh giác, phòng bị với tất cả mọi người, kể cả trong lúc ngủ.

“Khi trong người có tiền nhiều, dễ vướng vào các tệ nạn, nhất là sa vào ma túy. Tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay chắc có lẽ phần nhiều là tránh được sự cám dỗ của ma túy. Nhiều lúc muốn thử cho biết nhưng nghĩ lại, cuộc đời đã đủ tủi nhục lắm rồi, khi đã nghiện ma túy thì chỉ có chết, một cái chết đau đớn”, Lương chua chát tâm sự.

Cuộc sống cướp bóc và đâm chém ở các bãi vàng ngày một khốc liệt, muốn có thời gian yên tĩnh, Lương “tổng” quyết tìm về thăm gia đình. Nhưng khi gã vừa mò đến nhà thì lập tức bị bắt và bị tạm giam ở huyện. Đó là năm 1988, khi đứa con trai đầu lòng mới có 1 tuổi. Vì không muốn vào tù một lần nữa, Lương nảy ra ý định vượt ngục. Đêm hôm đó, lợi dụng sự mất cảnh giác của cán bộ trông coi, Lương và nhóm người phạm tội đã trốn thoát.

Lương phiêu bạt vào Nam, qua các tỉnh Kiên Giang, TP.HCM rồi trốn qua Campuchia. Để tồn tại trong những ngày trốn chạy, Lương trở thành tên cướp đường dài, nghĩa là đi đến đâu cướp đến đó và gia nhập, nương nhờ vào sự giúp đỡ của các tay “anh chị” có máu mặt ở các tỉnh gã đi qua.

Một thời gian, nhận thấy có vẻ như sự truy bắt của Công an đã bớt “căng”, Lương quay ra Bắc, tham gia các vụ làm ăn trái pháp luật, mà nổi tiếng nhất là vụ cướp một xe hàng buôn lậu tiền, nhân sâm, tam thất của một nhóm buôn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, Lương bị Công an huyện Sơn Dương bắt lần thứ 3. Lần này, Lương bị kêu án 37 năm 6 tháng tù giam, đây là mức án tù “kỷ lục” mà một phạm nhân phải chịu thời đó.

Nhưng sau khi xem xét các yếu tố, tình tiết giảm nhẹ, tòa quyết định giảm án cho Lương xuống còn 20 năm tù giam. Qua nhiều trại giam từ Tuyên Quang, Thanh Hóa rồi cuối cùng Lương bị giam ở trại giam Tân Lập (tỉnh Phú Thọ) đến khi ra tù.

Mong muốn được bù đắp cho gia đình

“Trong 20 năm ngồi trong tù, tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống gia đình, bố mẹ. Thương vợ, thương con ở ngoài sống ra sao với làng nước khi có một người chồng, người bố phạm tội bị giam trong tù? Nhiều lúc tôi nghĩ sao mình không chết đi cho nhẹ nợ, chứ đằng đẳng 20 năm tù biết bao giờ mới về được với gia đình. Nguồn động viên lúc đó chỉ có vợ tôi. Thương bà ấy lấy chồng mà như không, phải nuôi con một mình. Thằng làm chồng như tôi cảm thấy đau lắm. Mỗi khi vợ lên thăm, hai vợ chồng chỉ được nói, nhìn nhau qua loa rồi thôi”, Lương tâm sự.

Nguyễn Văn Lương và khu trang trại chăn nuôi nhỏ của mình

Nguyễn Văn Lương và khu trang trại chăn nuôi nhỏ của mình

Tháng 1/2013, được mãn hạn tù, Nguyễn Văn Lương trở về gia đình. Cuộc sống tuy vẫn còn khó khăn nhưng với ý chí quyết tâm chuộc lại quá khứ, Lương bắt đầu xây dựng kinh tế gia đình. Nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ, Lương mở trang trại nuôi gà, ngan, lợn với hàng trăm con. Bên cạnh đó, Lương còn tự trồng rau, mía, ngô để giúp đỡ vợ con. Ngày ngày, người ta vẫn thường thấy một người đàn ông nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe cũ mang nông sản đến cho các cửa hàng trong vùng bán với giá “mềm”.

Lương tâm sự: “Hàng của tôi toàn là đồ sạch, tự nuôi, tự chăm sóc, không dùng thuốc kích thích nên mọi người cũng yêu tâm sử dụng. Sắp tới, tôi có ý định bàn với vợ là mở rộng thêm trang trại để cung cấp đến các cửa hàng ở trên thị trấn Sơn Dương”.

Chị Nhặn, vợ anh Lương tâm sự: “Số tôi vốn khổ, vừa sinh con thì chồng đi tù, đằng đẳng 20 năm mới về. Hiện tại, cuộc sống tuy vẫn còn khó khăn nhưng được cái có vợ, có chồng. 3 đứa nhỏ giờ cũng đã lớn, bọn nó biết thương mẹ mà chăm ngoan làm việc. Cách đây mấy tháng, vợ chồng tôi góp tiền vào cùng với công sức của các con cũng xây cho thằng con trai lớn cái nhà. Tuy cũng không lớn lắm nhưng cũng coi như là công sức của cả nhà dành dụm bao năm”. Niềm vui ánh lên trong mắt của người phụ nữ từng cam chịu. Chúng tôi biết chị anh hạnh phúc, dẫu có muộn màng.

Ông Chu Văn Triều, Trưởng thôn Đa Năng cho biết: “Anh Lương từ khi mãn hạn tù trở về thì đã chịu khó làm ăn, giúp đỡ vợ con, xây dựng kinh tế. Đối với tình hình an ninh của thôn thì không gây ra tai tiếng gì. Đó cũng là điều mừng cho thôn và cho riêng gia đình anh ấy”.

Dẫu biết, con đường hoàn lương của Lương “tổng” vẫn còn đó nhiều khó khăn, cạm bẫy. Nhưng tin rằng, tình yêu thương vợ con và khát khao được “trả nợ” ân tình cho người vợ chung thủy đã mòn mỏi chờ đợi, sẽ hướng đôi chân anh bước vào con đường lương thiện. Hơn bao giờ hết, gia đình chính là nguồn động lực giúp anh Lương vượt qua tất cả, để sống tốt với vai trò một người chồng, một người cha, một người đàn ông trụ cột của gia đình.

Gửi phản hồi

Tin tức khác