Gái Tuyên

Tác giả: Trương Đức Tiến (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tuyên Quang)

Nhắc đến Tuyên Quang người ta không chỉ biết đây là vùng đất cách mạng, “Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến” mà người ta còn biết và nói nhiều đến vẻ đẹp của người con gái xứ Tuyên điều đó giống như là bản quyền của một thương hiệu vậy và sự thật vẻ đẹp của người con gái xứ Tuyên đã được dân gian khẳng định bởi câu thành ngữ “Chè Thái, gái Tuyên”. Chắc hẳn ngụ ý của câu thành ngữ còn nhiều ý sâu xa và có lẽ chỉ những ai đã từng thưởng thức “Chè Thái” và những ai đã từng gặp gỡ, tiếp xúc với “Gái Tuyên” mới có thể nhận xét và trả lời hết được.

Trong khuôn khổ bài viết này tác giả muốn chia sẻ lý giải của mình về những yếu tố làm nêm nét đẹp của người con gái “Xứ Tuyên”.

Vẻ đẹp cô gái Tuyên Quang. Ảnh: xoay24h.com

Vẻ đẹp cô gái Tuyên Quang. Ảnh: xoay24h.com

Thứ nhất: “Gái Tuyên” đẹp do lịch sử truyền thống có thể nói được ghi đậm ở ba giai đoạn lịch sử. Trước kia, Tuyên Quang là một vùng đất rộng lớn gồm các tỉnh Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang và một phần của tỉnh Cao Bằng. Tuyên Quang là vùng đất cổ mỗi địa danh đều có tên tuổi và ghi nhiều dấu tích của lịch sử, đều gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc… Cho đến nay, những dấu tích lịch sử ấy còn được lưu giữ và nằm trải dài ở nhiều nơi dọc theo mảnh đất xứ Tuyên. Trên núi Thổ Sơn nằm ở trung tâm thành phố, bên cạnh dòng sông Lô hiền hòa còn lưu lại tấm bia đá từ thế kỷ XV. Bia đá ghi: “An biên viễn ải ưu kim bạc/ Tuyên thành vạn cổ án Thăng Long” (Tạm dịch: Ở nơi biên cương xa xôi nơi có nhiều vàng bạc/ Thành Tuyên Quang muôn đời là nơi che chở cho đất Thăng Long) đã khẳng định Tuyên Quang là vùng đất “Lam sơn thủy tú” có vị thế quốc phòng quan trọng. Các triều đại phong kiến coi Tuyên Quang là vùng phên dậu ở phía bắc của Tổ quốc và những vị tộc trưởng, tù trưởng ở đây được xem là “nanh vuốt” của triều đình. Bởi vậy, để giữ chắc phên dậu nơi biên ải, nhà nước phong kiến phải kết giao và gữi chặt mối quan hệ đối với các tù trưởng, tộc trưởng các triều đại phong kiến nước nhà đã sử dụng các kế sách để trị nước như: khoan thư sức dân, phân chia ruộng đất và cũng không loại trừ cả “kế mỹ nhân” đó là gả công chúa, quận chúa cho các tù trưởng, tộc trưởng để tạo dựng niềm tin, lòng trung thành. Bài văn bia “Bảo Ninh Sùng Phúc tự bi” (văn bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc) được khắc bằng chữ Hán trên một tấm bia đá từ thế kỷ XIII, cách đây 900 năm (1107-2007) đặt tại Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc thuộc xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) có ghi tên một vị công chúa nhà Trần. Vị công chúa ấy tên là Khâm Thánh. Công chúa Khâm Thánh được vua cha gả cho tù trưởng Hưng Tông, một người có công bảo vệ giang sơn, trấn giữ biên ải chống giặc ngoại xâm. Thế kỷ thứ XV nhà Mạc xây thành đắp lũy ở một số nơi và Tuyên Quang là nơi vương triều nhà Mạc chọn làm chốn định đô khi thất thế. Tuyên Quang hôm nay vẫn còn đó Thành cổ, hiên ngang, sừng sững giữa phố, phường như chứng nhân cho một thời kỳ thịnh trị của một triều đại.

Như vậy một vương triều tồn tại cùng với nó là sự có mặt của vua chúa, quan lại, cung tần, mỹ nữ. Những người con gái đẹp được tuyển chọn để tiến cung, trở thành phi, tần, thê thiếp người hầu của vua chúa, quan lại phải là những người con gái “sắc nước hương trời”, được rèn rũa và dạy bảo đầy đủ gia phong, lễ nghĩa, phép tắc.Từ đây ta có thể lý giải rằng, theo mỗi thời kỳ, giai đoạn đều có thêm những công chúa, quận chúa được gả về đây và tháp tùng họ lên Tuyên Quang chắc chắn có cả một đoàn tỳ thiếp đẹp người, đẹp nết được lựa chọn từ nhiều nơi cùng một đội ngũ quân binh tráng kiệt.

Cũng phải nói thêm trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân ở các nơi theo dòng người kéo về Tuyên Quang “ Thủ đô khu giải phóng” “Thủ đô kháng chiến”, nhiều cán bộ, trí thức, kiều nữ ở Hà Nội và các nơi trong cả nước cùng về đây sơ tán. Cũng trong thời gian này (năm 1961), hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về nước xây dựng quê hương trong đó Tuyên Quang được đón trên một nghìn Việt kiều. Nhiều người trong số họ đã ở lại lập gia đình với người bản địa. Bởi thế, Tuyên Quang xưa mới có Phố Việt kiều (nay thuộc trục đường Lê Thái Tổ, T.p Tuyên Quang) và làng Việt kiều (nay là xã Thái Bình, huyện Yên Sơn) (Theo Lịch sử Đảng bộ Tuyên Quang). Từ đây cũng hình thành lên nét đẹp của người con gái xứ Tuyên.

Con gái Tuyên Quang nổi tiếng với vóc dáng cân đối, khỏe khoắn, vẻ đẹp đằm thắm, thanh thoát hút hồn người. Ảnh: Trương Tiến

Con gái Tuyên Quang nổi tiếng với vóc dáng cân đối, khỏe khoắn, vẻ đẹp đằm thắm, thanh thoát hút hồn người. Ảnh: Trương Tiến

Thứ hai: “Gái Tuyên” đẹp do điều kiện tự nhiên bởi Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình có nhiều đồi núi cao, rừng rậm và hệ thống sông, suối dày đặc, khoảng 500 con sông suối lớn nhỏ chảy bao quanh. Khí hậu tương đối ổn định, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 22 – 24 độ được coi là mát mẻ, không khí trong lành… Có lẽ đây là một điều kiện khá thuận lợi để tạo nên vẻ đẹp của “Gái Tuyên” với làn da trắng nõn nà, mái tóc đen, mượt mà, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của những cô gái miền sơn cước.

Thứ ba: Ngoài người Kinh, Tuyên Quang còn nhiều người dân tộc khác như: Tày, Dao, Cao Lan, Mông, Thái, Hoa, nhóm người Thủy bí ẩn và ít người nhất Việt Nam… Đặc điểm sinh sống của các dân tộc ở Tuyên Quang là ít co cụm mà thường phân tán, đan xen nhau. Do đó, khi các vương triều sụp đổ và hòa bình trở lại sự giao thoa lối sống, văn hóa và hôn nhân đa tộc của hậu nhân đã sinh ra nhiều người đẹp cho xứ Tuyên. Có thể nói thêm rằng “Gái Tuyên” đẹp còn bởi Tuyên Quang đã được khẳng định là một vùng đất mẫu. Tín ngưỡng dân gian thờ Mẫu thần chiếm phần lớn trong quảng đại quần chúng ở Tuyên Quang. Thờ Mẫu là thờ những nhân vật nữ có công đức, chức sắc trong lịch sử, được dân gian sùng bái, suy tôn là “Mẫu” (“Mẫu” tức là: mẹ; “Mẫu” cũng có thể hiểu là mẫu mực. Ở Tuyên Quang có rất nhiều đền thờ Mẫu, có thể kể đến một số đền lớn như: Đền Hạ, đền Ỷ La thờ Mẫu Thượng thiên, đến Lâm sơn thờ Mẫu Thượng ngàn, đền Thượng thờ Mẫu Thoải… Ở những ngôi đền này còn lưu giữ nhiều chứng tích về huyền thoại của nhiều vị công chúa như: Quỳnh Hoa và Phương Dung, bạch anh công chúa… Như vậy theo chiều dài của lịch sử, những thế hệ hậu “Mẫu” sinh sôi sẽ được thừa hưởng những nét đẹp của tổ tiên, giống nòi mình. Do đó, cũng có thể hiểu rằng “Gái Tuyên” đẹp là bởi gien di truyền từ thế hệ trước.

“Gái Tuyên” đẹp không chỉ ở hình thức bên ngoài mà còn đẹp ở nội tâm bên trong. Đó là những nét dịu dàng, đằm thắm, nết na, sự khéo léo trong cách ăn, ở, nói năng… và đặc biệt là giọng nói với phát âm rất chuẩn tất cả đều đã được hình thành và khẳng định bời nguồn gốc lịch sử, yếu tố địa lý và nét văn hóa đặc trưng của miền đất xứ Tuyên.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Thanhpho.tuyenquang.gov.vn

Tin tức khác