Mong muốn của một công dân bao giờ thành hiện thực?

Tác giả: Pv

Một chiến binh, một thời oanh liệt trong chiến tranh, khi đất nước thanh bình, lại trở thành công dân hạng hai, không một mảnh giấy tùy thân, không được hưởng bất cứ chính sách nào. Nói chung hoàn toàn bị chính quyền bỏ rơi một cách không thương tiếc. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Bá, chiến sĩ đặc công Rừng Sác, oanh liệt trong thời chiến.

IMG_0903

Nguyễn Văn Bá, chiến sĩ đặc công Rừng Sác ( bên trái) 

Chiến sĩ đặc công bảo vệ đoàn tàu không số.

Vào năm 1961, luật 10/59 của tổng thống Ngô Đình Diệm được ban hành nhằm thanh trừng những hoạt động Cách mạng đang ngấm ngầm lan rộng trên khắp miền Nam Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Bá, sinh năm 1941, thoát ly gia đình, vào rừng làm Cách mạng theo tiếng gọi của tổ quốc.

Năm 1964, trung uý Nguyễn Văn Bá tham gia lực lượng 316, huyện đội Cần Rừng Sác. Trung đội của ông Bá có nhiệm vụ bảo vệ, lai dắt đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam, ông Bá giữ chức vụ trung đội phó.Trong một chuyến tải vũ khí vào Nam bị phát hiện, cả trung đội trên tàu bị bắn chết, chỉ còn lại một mình, dù đang bị thương, ông Bá cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người lính trong tình thế khẩn cấp bằng cách cho nổ tàu bằng khối thuốc nổ TNT, không để số vũ khí rơi vào tay địch.Trên đường tìm về căn cứ, ông Bá phải lặn ngụp 2 ngày trời dưới lòng sông lạnh lẽo trong sự truy lùng gắt gao của địch trong khi vết thương đã nhiễm trùng. Cuối cùng, người chiến binh Rừng Sác đã may mắn gặp được du kích đưa về xã Lý Nhơn, sau đó gia nhập vào đội 10 đặc công Rừng Sác.Sau thời gian ngắn dưỡng thương, Nguyễn Văn Bá được điều động bổ sung vào đại đội 13 đặc công Rừng Sác, được phân công làm phó thuyền trưởng.Nhiệm vụ của đại đội Đặc Công 13 là đón lõng, phục kích các tàu tuần tiễn của Mỹ trên sông lòng Tàu bằng lối đánh du kích sở trường. Đồng thời, yểm trợ cho các đơn vị du kích nhỏ lẻ hoạt động nằm sâu trong hệ thống kênh rạch chằng chịt ở Cần Giờ làm công tác dân vận, thu nhận nguồn tài lực trong dân để phục vụ cho kháng chiến.

Nghĩa khí của người chiến binh đặc công. Với kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu  đại đội Đặc Công 13 có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Bá đã liên tiếp gây nhiều khó khăn, tổn thất cho tàu hải quân Việt Nam Cộng hòa trên sông lòng Tàu.Tuy nhiên, ẩn sau những chiến công hiển hách là những nỗi buồn vô hạn của những chiến binh trực tiếp xông pha trận tuyến khi những thành tích, những danh hiệu cao quý đều được trao tặng cho những cán bộ lãnh đạo cấp cao, những chiến binh phải xả thân trong trận tuyến để bảo vệ đất nước như ông Bá chỉ được  một tờ “Giấy khen”.Trong chiến tranh,những khó khăn nguy hiểm luôn kề cận bên những người lính, đối với những chiến sĩ đặc công, sự gian khó càng nhân lên gấp bội. Những trận bom B52 rải thảm ở Rừng Sác làm cho cả đại đội Đặc Công 13 thêm gian nan vất vả. Họ luôn thiếu thốn từ quân trang, quân dụng cho đến cái ăn hàng ngày. Thậm chí họ phải ăn lá cây rừng cầm hơi để có sức chiến đấu. Thương anh em đồng đội, đích thân ông Bá cùng một số anh em tranh thủ ra sông bắt cua bắt cá để cải thiện đời sống cho đơn vị. Thật không may, trong một lần làm công tác cải thiện, một đồng đội thuộc quyền đã bị biệt kích Mỹ phục kích bắn chết. Vậy là ông Bá lập tức bị kỷ luật vì tội thiếu trách nhiệm, không bảo vệ đồng đội, bị giáng cấp và khai trừ ra khỏi Đảng. Phải chăng đây là cơ hội để người ta có cớ trả thù ông Nguyễn Văn Bá vì trước đó ông đã thẳng thừng xé bỏ tờ Giấy khen để bày tỏ sự bất công một cách vô lý trong vấn đề tuyên dương công trạng?

Bị “bỏ rơi” trong thời bình,sự hi sinh thầm lặng bị chôn vùi trong quên lãng.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, ông Nguyễn Văn Bá về quê vợ sinh sống ở ấp Long Hưng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An. Đáng tiếc là hệ thống chính quyền ở đây không hề công nhận sự tồn tại của người sĩ quan đặc công vào sinh ra tử. Người nông dân hơn 80 tuổi Nguyễn Văn Bá vẫn đang sống như một kẻ ngoài vòng pháp luật bởi không hề được cấp một mảnh giấy tùy thân: Không hộ khẩu, không thẻ căn cước công dân, thậm chí con ông là Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1978 cũng trong tình trạng như ông vì bị người ta cho rằng không xác minh được tên Cha!!!

Tiếp xúc trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bá rụt rè pha lẫn nghẹn ngào không muốn nhắc lại những chiến công, thành tích của mình năm xưa, bởi điều đó càng làm tổn thương lòng tự trọng của ông, Ông không cần người ta ghi nhận công sức đóng góp của ông đối với đất nước, ông chỉ muốn những người đại diện trong hệ thống chính quyền của chế độ mới trả lại cho ông sự minh bạch, công khai về mặt pháp lý như một công dân bình thường.

Gửi phản hồi

Tin tức khác