Khi trẻ con đáo tụng đình

Tác giả: TT-N Tuấn

Hầu hết tội phạm vị thành niên đều không nhận thức được hành vi phạm tội của mình. Hoặc nếu có thì cũng không thể định lượng được tác hại của những hành vi đó đối với gia đình, xã hội và chính bản thân mình. Khi đối mặt với vành móng ngựa và các vị quan tòa, nhiều bị cáo gương mặt trẻ măng vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mình phải vào tù, trái ngược với những hành vi đã thực hiện trước đó để rồi phải bị truy tố ra trước tòa, điều này được thể hiện qua nội dung bản Cáo Trạng.

daytre

Những nẽo đường phạm tội.

Thông thường, các trường hợp phạm tội ở tuổi vị thành niên thường rơi vào những xuất phát điểm tương đối giống nhau. Một số xuất thân từ những gia đình nghèo khó, bố mẹ sống không hạnh phúc, hoặc mãi lo chuyện mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền, chẳng mấy quan tâm đến chuyện chăm sóc, quản lý con cái trong nhà. 

Thường xuyên được chứng kiến cảnh bất hòa của những người lớn trong gia đình, thậm chí nhiều trường hợp dẫn đến chuyện tan đàn xẻ nghé, điều này đã tác động rất lớn đến quá trình hình thành nhân cách của những thành viên nhỏ tuổi trong nhà. Nhiều trường hợp trẻ bỏ nhà “đi bụi” xuất phát từ nguyên nhân thường xuyên bị la mắng hoặc bất mãn chuyện xào xáo trong gia đình, thế là xã hội phải mặc nhiên thừa nhận những “công dân hè phố” bất đắc dĩ. 

Không còn trông chờ vào sự bảo bọc từ cha mẹ, trẻ bụi đời phải xoay xở mọi cách để có tiền tự nuôi sống bản thân trong khi đa số đều không có nghề nghiệp, trình độ học vấn rất hạn hẹp, kiến thức pháp luật thì lại… quá xa vời. Đây chính là mầm mống phát sinh các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, mua bán, vận chuyển ma túy … mà thủ phạm không ai khác hơn chính là những đứa trẻ bị đẩy ra đường kiếm sống khi còn rất nhỏ.

Những “cô chiêu”, “cậu ấm” trước vành móng ngựa.

Tình trạng trẻ em phạm tội phải vướng vào vòng lao lý không hẳn chỉ dành riêng cho những trường hợp “con nhà nghèo”. Rất nhiều những cô chiêu, cậu ấm xuất thân từ các gia đình dư thừa tiền bạc, cha mẹ hạnh phúc, có địa vị quan trọng trong xã hội… thế nhưng vẫn phải ra hầu tòa, cúi đầu chờ lảnh án. 

Vốn quen sống cảnh giàu sang, được gia đình cưng chiều, chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu không thiếu thứ gì, tội phạm “con nhà giàu” thường rơi vào những mảng tội phạm thiên về hưởng thụ, bản năng sống, hoặc chỉ đơn giàn là thỏa mãn niềm đam mê cá nhân như tổ chức sử dụng ma túy, thuốc lắc, hiếp dâm trẻ em, tổ chức đua xe trái phép, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng… 

Nói chung đây là những loại tội phạm mà mà kẻ thực hiện không vì mục đích… kiếm tiền (thậm chí còn phải tốn khá nhiều tiền mới “được” trở thành tội phạm) nhưng rõ ràng, đó là những tệ nạn cần phải được thanh trừ. 

Những đứa trẻ “con nhà giàu” khi ra tòa đã ngập ngừng cho biết chỉ đơn giản nghĩ rằng tiền của mình, muốn làm gì chẳng được? Ma túy, cần sa, thuốc lắc đều được bán tràn lan trong các vũ trường, quán bar, có kẻ bán thì có người mua! Phim ảnh đồi trụy thì “rải đầy” trong những cửa hiệu lớn nhỏ, thậm trên các vỉa hè… có tiền là mua được thôi. Có trường hợp cha mẹ chu cấp quá dư thừa, bọn trẻ phải cố nghĩ ra… cách tiêu tiền bằng việc bày trò nhậu nhẹt bù khú, hoặc tổ chức nhảy nhót tưng bừng sau khi nốc vào những “viên hồng”, “viên xanh” nhằm tăng phần cảm giác. 

Nếu quá nhàm chán cảnh quán bar, vũ trường thì tụ tập lại, mang những chiếc xe đắc tiền ra để thi thố tài năng bằng màn đua tốc độ nhằm chứng tỏ là “dân thời thượng”. Khi còn được tự do, cố chứng tỏ bằng nhiều cách để được xem là “dân sành điệu”, thế nhưng lúc sa chân vào vòng tố tụng, các bị cáo “trẻ con” lại tỏ ra ngây ngô, lung túng trước những cụm từ như “giao cấu với trẻ vị thành niên”, “tổ chức sử dụng chất gây nghiện bị cấm”, “không tố giác tội phạm” … 

Lỗi đâu phải tại con ! 

Đứng trong vành móng ngựa là một cậu con trai 16 tuổi, dáng người nhỏ con, với gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. T M H bị truy tố và đưa ra xét xử về tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Cùng ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tân và K chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, cho đến một ngày, chẳng ai bảo ai, nhưng dường như cả hai cùng nhận ra rằng mình đã… yêu nhau. 

“Chuyện tụi nhỏ”, hai bên gia đình đều biết nhưng chẳng mấy quan tâm, bởi đơn giản chỉ nghĩ rằng đó là “qui luật tự nhiên của con người” dù khi ấy, K chỉ mới hơn 14 tuổi. Kết cục tất yếu qua những lần tâm sự nơi vắng vẻ là K đã mang thai. Không còn sự lựa chọn nào ổn thỏa hơn, hai gia đình vui vẻ chấp nhận cho bọn trẻ chung sống như vợ chồng. 

Trong một lần xảy ra chuyện mích giữa hai nhà “sui gia”, gia đình K đùng đùng tức giận, buộc con gái phải trở về nhà mình. Cô gái trẻ ngơ ngác phản ứng: Chuyện người lớn xích mích với nhau, chứ tụi con đâu có gì mà phải chia rẻ?” Đến lúc này, “chị sui gái” mới chợt nhớ đến chuyện phải nhờ chính quyền giải quyết.

Khi công an đến, mọi chuyện mới vỡ lở: T quan hệ với K lúc em chưa đủ tuổi thành niên. 

Cùng ra tòa với tư cách là người bị hại, cô gái trẻ trình bày qua hàng nước mắt: “Con của con mới được ba tháng tuổi, nhưng con lên Ủy Ban xã làm giấy khai sinh thì người ta không cho vì nói nó không có cha… Xin tòa đừng bỏ tù ảnh, để ảnh về làm ăn nuôi vợ nuôi con, tụi con thương nhau thiệt”. Trong khi đó, người giám hộ cho bị cáo với dáng vẻ khắc khổ chỉ biết sụt sùi: “Tui chỉ nghĩ hai đứa tụi nhỏ thương nhau, lỡ có con với nhau thì cho cưới thôi, chứ đâu biết chưa đủ tuổi là phạm pháp. Bây giờ không biết phải làm sao?”

 

Trả lời

Tin tức khác