Kiến trúc khu vực Nam Trung bộ: Đặc sắc, cần bảo tồn

Tác giả: Thái Hà

Xu thế hội nhập làm cho nhiều công trình kiến trúc ở khu vực Nam Trung Bộ bắt đầu bị lẫn tạp, lai căng. Vì vậy, hội nghị khoa học “Kiến trúc Nam Trung Bộ bảo tồn, hội nhập, phát triển bền vững” vừa được tổ chức tại Phú Yên là dịp để những người có chuyên môn gặp gỡ, trao đổi về bản sắc của kiến trúc trong khu vực, đồng thời tìm phương hướng bảo tồn kiến trúc truyền thống, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội vùng. 

Kien truc

Bảo tồn di tích kiến trúc – đô thị kết hợp với phát triển du lịch giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Trong ảnh: Khách du lịch tham quan tháp Nhạn – Ảnh: T.HÀ

Kiến trúc độc đáo

Theo tiến sĩ, kiến trúc sư (TS, KTS) Khuất Tân Hưng (Trường đại học Kiến trúc Hà Nội), có nhiều quan điểm cho rằng kiến trúc nhà dân gian Nam Trung Bộ nói riêng, ở miền Trung nói chung “tiếp thu tối đa những kỹ thuật gỗ cơ bản của miền Bắc”. Tuy nhiên, khi xem xét các ngôi nhà từ Quảng Bình trở vào, có thể nhận thấy rất nhiều khác biệt so với kiến trúc dân gian miền Bắc. Còn PGS, TS, KTS Trần Văn Khải (Trường đại học Tôn Đức Thắng TP Hồ Chí Minh) nhận định: Kiến trúc Nam Trung Bộ rất đa dạng, phong phú, giá trị cao, đại diện cho các nền văn minh khác nhau, có ảnh hưởng lớn đến công cuộc phát triển kinh tế vùng Nam Trung Bộ và toàn quốc. Trong đó, quần thể di tích cố đô Huế là di sản văn hóa truyền thống của người Việt; phố cổ Hội An là di sản văn hóa của người Việt Nam nhưng lại có yếu tố giao lưu với các nước phương Đông, phương Tây; đền tháp Chăm Pa là di sản của Vương quốc Chăm Pa, chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo Ấn Độ…

Là vùng đất hiện đang lưu giữ, bảo tồn nhiều công trình kiến trúc độc đáo nhưng Nam Trung Bộ vẫn tồn tại nhiều công trình kiến trúc dân gian mang bản sắc riêng của vùng. Có nhiều ý kiến của các chuyên gia xoay quanh việc xác định đâu là bản sắc trong kiến trúc Nam Trung Bộ? Nhiều ý kiến bàn về vấn đề này nhưng được nhiều người đồng tình nhất có lẽ là ý kiến của KTS Khuất Tân Hưng: Bản sắc của kiến trúc Nam Trung Bộ thể hiện qua kiến trúc dân gian; trong đó có kiến trúc nhà lá mái.

Trong tác phẩm Phác thảo nghiên cứu về nhà miền Trung Việt Nam từ Thanh Hóa đến Bình Định của Pierre Gourou (bản dịch của Đào Hùng), thạc sĩ sử học và địa lý học, tiến sĩ Văn chương, Ủy viên thông tấn Viện Viễn đông Bác cổ Pháp có định nghĩa: “Nhà lá mái là loại nhà rương (rường) lợp tranh…, mái nhà gồm có 2 lớp gồm: một mái đầu tiên bằng đất nện để khô và mái thứ hai lợp bằng tranh, đỡ bằng những phên đan bằng tre thô sơ được bó đất cẩn thận, khoảng cách giữa hai lớp mái đạt mức tối đa ở trên nóc 40cm…”.

Hiện nay, do tác động bởi nhiều yếu tố, nên số lượng nhà lá mái còn lại ở Phú Yên rất ít ỏi. Chính vì vậy, việc bảo tồn cần làm ngay bởi thời gian và sự dửng dưng của con người sẽ làm các di sản mai một dần.

Bảo tồn bản sắc để hội nhập và phát triển

PGS, TS, KTS Trần Văn Khải cho rằng: Di sản là “nguồn lực dễ vỡ”, vì vậy, công tác bảo tồn phải được tiến hành cẩn trọng, gấp rút. Các di sản kiến trúc – đô thị của các tỉnh Nam Trung Bộ có bản sắc riêng, độc đáo, đặc sắc nên nếu bảo tồn đúng cách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Trong đó phải kể đến cả lợi ích về văn hóa – tinh thần lẫn lợi ích kinh tế. Hiệu quả kinh tế sẽ được tính đến khi các di sản tạo được sự hấp dẫn để thu hút du lịch. Điều này là có cơ sở bởi các di sản Nam Trung Bộ được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, đồng thời đa số chúng đều nằm xen kẽ trong các vùng có lợi thế về du lịch như: ven biển, trên trục quốc lộ, có cảnh quan đẹp… nên có ưu thế gắn với phát triển du lịch. Với tầm quan trọng đó, việc bảo tồn di tích kiến trúc – đô thị Nam Trung Bộ là cần thiết.

Cũng theo PGS, TS, KTS Trần Văn Khải, để có thể bảo tồn di sản kiến trúc – đô thị cần thiết phải lập dự án đúng đắn và hiệu quả; huy động các nguồn lực tài chính, kỹ thuật và sử dụng một cách đúng đắn các nguồn lực đó vào việc bảo tồn di sản kiến trúc – đô thị. Theo đó, có hai cách có thể bảo tồn tốt di sản. Một là, bảo tồn di sản kiến trúc – đô thị như một công trình kỷ niệm thuần túy. Hai là, bảo tồn di tích như một vật thể sống. Cách thứ nhất chỉ có thể áp dụng cho một số công trình đặc biệt có tài trợ bao cấp đầy đủ từ bên ngoài. Cách thứ hai nói đến việc các công trình phải tự sinh ra các nguồn lực để có thể duy trì sự tồn tại của mình. Hay nói một cách cụ thể “Ngôi nhà cần có công ăn việc làm để có thu nhập phục vụ sự sống của chính nó” – lời của PGS, TS, KTS Trần Văn Khải. Để di sản sản sinh ra nguồn lực, phải gắn bảo tồn di sản kiến trúc – đô thị với phát triển du lịch. Thực tế đã cho thấy sự hấp dẫn của văn hóa đóng vai trò thu hút du lịch ở mọi quy mô… Các cuộc hồi hương cũng như hành hương của các tín đồ Thiên chúa giáo về Vatican, Hồi giáo về Mecca, Phật giáo về Bodh-Gaya đã chứng minh điều đó.

Di sản kiến trúc – đô thị Nam Trung Bộ mang những nét đặc trưng riêng nên nếu bảo tồn tốt sẽ giúp củng cố và tăng cường chất lượng bản sắc văn hóa dân tộc; thu hút sự giao lưu quốc tế; là tiền đề để phát triển du lịch và các dịch vụ đi kèm, tạo ra nguồn kinh phí cho việc phát huy, giữ gìn, trùng tu các di tích kiến trúc – đô thị; đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững.

NHÀ NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC NGUYỄN THƯỢNG HỶ: Bảo tồn nhà lá mái Phú Yên là công việc cần thiết và cấp báchNhà lá mái ở Phú Yên là loại nhà có trần bằng đất và mái bằng tranh, một loại kiến trúc đặc biệt chỉ có duy nhất ở miền Trung. Tuy nhiên, khác với các ngôi nhà ở Bình Định thường nằm sâu trong các làng xóm, nhà lá mái ở Phú Yên hiện

tập trung chủ yếu ở TX Sông Cầu là nơi gần biển, giao thông bằng đường bộ thuận tiện lại nằm ở khu vực có cảnh quan đẹp nên có thể kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện nay những ngôi nhà lá mái này đang dần mai một, việc bảo tồn cần được tiến hành cấp bách.

Tôi mong rằng qua hội nghị khoa học “Kiến trúc Nam Trung Bộ, bảo tồn, hội nhập và phát triển bền vững”, những nhà có chuyên môn, các cơ quan chức năng có thể ngồi lại với nhau để tìm ra phương án tối ưu giúp bảo tồn những ngôi nhà lá mái, đồng thời có chiến lược gắn kết bảo tồn với phát triển du lịch nhằm một mặt bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, mặt khác giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

THẠC SĨ, KIẾN TRÚC SƯ NGUYỄN HỮU NINH: Quy hoạch TP Tuy hòa – cần gìn giữ nét đặc thù

Kiến trúc xanh khu vực Nam Trung Bộ có nét đặc thù về hệ thống cây xanh: cây xanh rừng phòng hộ ven biển, cây xanh nông nghiệp, rừng phòng hộ. Vì vậy, trong quá trình phát triển đô thị nên có hướng nghiên cứu gìn giữ, tận dụng khai thác hệ thống cây xanh để tạo cảnh quan và nét đặc thù của đô thị. Riêng dọc ven biển TP Tuy Hòa, hệ thống cây xanh phòng hộ ven biển vừa có chức năng chắn gió, chắn cát trong mùa mưa bão vừa có đặc điểm dễ tạo hình nên trong quá trình quy hoạch cần chú ý gìn giữ bảo vệ cây xanh để tránh tác hại của đô thị, đồng thời tạo nét đặc trưng cho đô thị ven biển.

Hiện nay, xu hướng thiết kế mới, các dự án mới đang quan tâm đến loại hình nhà ở gần gũi với thiên nhiên và phù hợp với biến đổi khí hậu, vậy nên khi quy hoạch, Phú Yên nên chú ý đến việc gìn giữ không gian xanh và các kiến trúc truyền thống.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Phú Yên điện tử

Tin tức khác