Kon Tum: Làng của các nghệ nhân làm nhà rông Kon Rờ Bàng

Tác giả: Thanh Như

Làng của các nghệ nhân làm nhà rông Kon Rờ Bàng 2 thuộc xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là một trong số làng của tỉnh có nhà rông đẹp, nổi tiếng có nhiều nghệ nhân làm nhà rông lão luyện, thuộc đồng bào dân tộc Ba Na vùng Bắc Tây Nguyên hội tụ tại Thủ đô Hà Nội.

  Nhà rông làng Kon Rờ Bàng, TP Kon Tum - Ảnh Quang Vinh.


Nhà rông làng Kon Rờ Bàng, TP Kon Tum – Ảnh Quang Vinh.

Theo người già dân tộc Ba Na kể lại, cách đây hơn 100 năm, nhà rông được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của người Ba Na, và nhờ sự khéo léo, sáng tạo của các nghệ nhân lão luyện, nhà rông được xem là biểu tượng, niềm tự hào của dân làng.

Thời gian trải qua bao nhiều thăng trầm của lịch sự, nhà rông Kon Rờ Bàng bị hư hỏng, xuống cấp…đều được tu bổ, sửa chữa kịp thời để đảm bảo nơi sinh cho dân làng.

Ở thời điểm tỉnh Gia Lai – Kon Tum là một, nhà rông Kon Rờ Bàng được đưa vào lịch và tranh ảnh, khi đó nhà rông chỉ được lợp mái tôn là do hệ quả của một thời phong trào “tôn hóa” công trình kiến trúc truyền thống và rất may là sau này đã được nghiêm túc rút kinh nghiệm, sửa đổi kịp thời.

Dù cuộc sống còn rất khó khăn nhưng dân làng vẫn cố gắng tu bổ, sửa chữa nhà rông theo đúng kiến trúc truyền thống, như ý nguyện của đông đảo bà con. Nhà rông làng Kon Rờ Bàng được hoàn thành tu sửa vào cuối tháng 4 năm 2015 với chiều cao 22m, dài 12m, rộng 5m. Đặc biệt, cột nhà rông được làm bằng gỗ Cà chít lâu năm, không mối mọt.

Nguyên vật liệu dùng để xây dựng nhà rông gồm: tranh, tre, nứa, lá, gỗ… và điều quan trọng là đội ngũ thợ, thầy phải am hiểu và chuyên nghiệp. Theo già làng A Gưch, người nghệ nhân làm nhà rông nắm rất chắc những kỹ thuật và kỹ năng cơ bản về đặt trụ, dựng  khung, làm rui mè và lợp mái nhà rông. Tuy nhiên tất cả những kỹ thuật và kỹ năng cơ bản này đã trở thành “bí truyền”, nếu không được chỉ dạy, hướng dẫn của ông, cha và trải qua  thực tế tham gia vào công việc làm nhà rông thì không thể thực hiện.

Ngành nghệ thuật làm nhà rông không chỉ cần sự tỷ mỉ, cẩn thận mà còn đòi hỏi sự khéo léo, tài hoa, tinh tế của nghệ nhân.

Già A Đang, sinh năm 1954, một trong số nghệ nhân có thâm niên làm nhà rông ở làng Kon Rờ Bàng 2 cho hay: năm 2003, lần đầu tiên, các nghệ nhân Kon Rờ Bàng được chọn ra Hà Nội làm nhà rông tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đoàn gồm 30 người, bên cạnh các nghệ nhân lão làng, còn có những thanh niên trai tráng khéo tay hay làm. Với 3 tháng làm việc hết mình, nhà rông Ba Na được dựng lên theo đúng kiến trúc truyền thống của người Ba Na.

Đồng bào Bắc Tây Nguyên rất tự hào là nơi lưu giữ các giá trị vật chất, tinh thần thiêng liêng của  cộng đồng các dân tộc anh em trong cả nước. Và vào năm 2012, lần thứ hai, đội nghệ nhân Kon Rờ Bàng được ra Thủ đô, tiếp tục sửa chữa, tu bổ nhà rông cũ. Già A Đang và các nghệ nhân tham gia làm nhà rông ở Bảo tàng dân tộc học Việt Nam vinh dự nhận Bằng khen của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia.

Ông Nay Pheng, sinh năm 1958, người dân tộc Ja Rai, lấy vợ, “ở rể” làng Kon Rờ Bàng chia sẻ, nhà rông của mỗi dân tộc thiểu số vùng bắc Tây Nguyên mang nét kiến trúc riêng song cùng chung nguyên tắc thiết kế-xây dựng, đều thể hiện sự kiêu hãnh, vững chãi, bền bỉ, như chính khát vọng vươn lên của con người.

Nhà rông của người Ba Na thể hiện sự phóng khoáng, cởi mở trong hình hài, vóc dáng và ý niệm tạo dựng. Một số dân tộc cấm kỵ phụ nữ tham gia vào quá trình làm nhà rông, song người Ba Na lại rất dân chủ trong công việc này. Dù không tham gia đào móng, đặt cọc, cũng chẳng thể leo cao, lợp mái, song chị em vẫn phụ giúp công việc chuẩn bị vật liệu và hậu cần ở dưới đất.

Trước khi làm mới hoặc tu sửa nhà rông, dân làng đều có lễ cúng Dàng trang trọng với lễ vật là heo, gà (hay bò, dê) và rượu nghè để cầu xin thần linh chứng giám, phù hộ cho công việc diễn ra xuôn xẻ, may mắn. Theo già làng A Gưch, làm nhà rông, sau khi dựng cột, khó nhất là làm khung mái và kết rui, mè.

Để lợp mái nhà rông, người ta phải làm một khung phụ song song với khung chính, trèo lên khung phụ để thi công các hạng mục trên khung chính. Càng lên cao, càng đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế, chính xác tuyệt đối của người thợ dựng nhà rông.

Làng Kon Rờ Bàng, tỉnh Kon Tum đã sản sinh ra các nghệ nhân lão luyện như: già làng A Gưch, già A Weh, già A Đang, A Đơ… đã dần hình thành thế hệ nghệ nhân trẻ tiếp nối công việc làm nhà rông không hề đơn giản song vô cùng đáng tự hào. Các nghệ nhân làm nhà rông của làng Kon Rờ Bàng rất hãnh diện vì thường được mời đến các làng khác để trực tiếp đảm nhận, hoặc hướng dẫn làm nhà rông.

Những nghệ nhân đó xứng đáng được xét chọn, tôn vinh là những “Nghệ nhân ưu tú”. Dù đứng trước thực tế nguyên vật liệu để làm nhà rông trong tự nhiên ngày càng khan hiếm, khó tìm nhưng không thể cản trở việc bà con làng Kon Rờ Bàng và các làng đồng bào dân tộc anh em làm nhà rông, “Vẫn ráng giữ nhà rông truyền thống, như giữ chính hồn thiêng của làng mình”./.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: kontum.gov.vn

Tin tức khác