Kon Tum: Một trường học có hơn 400 em học sinh biết đánh cồng chiêng

Băn khoăn từ việc không gian cồng chiêng đang dần bị mai một, thầy và trò ở trường THCS Trần Khánh Dư, TP Kon Tum đã thể hiện quyết tâm trong công tác giữ gìn. Ban đầu, mọi việc tưởng chừng rất khó khăn nhưng khi niềm đam mê được đánh thức, các em càng ngày thêm yêu thích. Đó là cách thầy và trò cùng góp một phần nhỏ vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc Tây Nguyên.

Cố gắng vượt qua khó khăn

Với thực tế hiện nay, việc tổ chức, duy trì “không gian cồng chiêng” gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí cùng với sự ảnh hưởng của văn hóa ca nhạc hiện đại. Đặc biệt là cuộc sống hàng ngày phải lo cơm áo, gạo tiền đang đè lên đôi vai của mỗi người dân thì việc giữ gìn càng trở nên khó khăn.

Các em hs đã tự tin đi tham giữ biểu diễn cồng chiêng ở các lễ hội

Các em hs đã tự tin đi tham giữ biểu diễn cồng chiêng ở các lễ hội

Biết được thực tế khó khăn đó, thầy Trần Hữu Lộc- hiệu trưởng trường THCS Trần khánh Dư đã quyết tâm xây dựng đưa cồng chiêng, múa xoan vào trường học. Việc tổ chức dạy và tập đánh cồng chiêng, múa xoan chưa có tiền lệ ở các trường thuộc khu vực Tây Nguyên. Thế nên quá trình tổ chức thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình thực hiện có lúc phối hợp chưa đồng bộ giữa giáo viên chủ nhiệm được trực tiếp phân công tổ chức, thực hiện. Nhiều thầy cô giáo còn thẳng thắn phát biểu “học sinh lớp 6 còn nhỏ làm sao biết đánh cồng chiêng múa xoan, khi chiếc cồng chiêng to hơn người!”.

Nhưng rồi cuối cùng thầy Lộc cũng đã động viên các giáo viên bằng những lời nói nhẹ nhàng theo cách “ mưa dầm thấm lâu: “Chúng ta có làm mới có biết, nếu nảy sinh vấn đề nào đó mà cá nhân không giải quyết được thì cùng nhau bàn bạc thông qua giao ban hàng tuần hay trong những lúc nghỉ giải lao. Toàn thể hội đồng nhà trường hãy coi nhiệm vụ tổ chức cho học sinh biết đánh cồng chiêng và múa xoan, như là một mặt trận thứ hai song song với việc dạy và học theo quy định của ngành giáo dục”.

Trao đổi với PV, thầy Trần Hữu Lộc – Hiệu trưởng trưởng trường THCS Trần khánh Dư, Tp Kon Tum cho biết “Xuất phát từ việc ngày càng ít thanh thiếu niên biết đánh cồng chiêng, múa xoan và nguy cơ bị “mai một” không gian cồng chiêng Tây nguyên nên tôi đã nghĩ ra ý tưởng này. Lúc đầu đề xuất ý tưởng, cũng gặp rất nhiều khó khăn như: Giờ giáo viên giảng dạy trên lớp, giờ tập cho các em, nhờ các nghệ nhân, cồng chiêng…nhưng được sự động viên an ủi bà con nên tập thể trường cố gắng thực hiện. Chính được sự ủng hộ cao, đã tạo động lực cho chúng tôi vượt qua khó khăn”.

Hơn 400 học sinh đánh thành thạo cồng chiêng và múa xoan

Trong suốt 3 tháng liền, cứ sau tiết học cuối buổi chiều và tối thứ 7, sáng hoặc chiều tối chủ nhật, các giáo viên vừa phải theo sát vận động và tổ chức các em luyện tập.

Trước chữ “tâm” và chữ “tín” của các thầy cô, nên các nghệ nhân A Wel, A khul, Y Lũy, Y Luyên …. đã không quản ngại, mọi lúc mọi nơi, giao công việc gia đình cho vợ hoặc chồng, để có thời gian tiến hành dạy và hướng dẫn học sinh tập đánh và luyện cồng chiêng – múa xoang. Nhiều lúc bệnh tật phải đi châm cứu, song nghệ nhân A Hưng vẫn dành thời gian cùng với giáo viên tổ chức dạy đánh cồng chiêng cho học sinh.

Trò chuyện với Em Y Hun, học sinh lớp 6B cho hay: “Lúc đầu em và nhiều bạn khối lớp 6 tập đánh cồng chiêng, múa xoan lần đầu tiên rất hồi hộp và suy nghĩ không biết mình có làm được như các anh chị khối lớp trên hay không? Khi nghệ nhân A Khul đến tập cho em từng bước, em cố gắng ghi nhớ rồi luyện tập nhiều lần nay đã thành thạo”.

Chủ nhân tương lai của Không gian cồng chiêng Tây Nguyên là đây!

Chủ nhân tương lai của Không gian cồng chiêng Tây Nguyên là đây!

Còn Em Ynis học sinh lớp 6 B cũng tâm sự: “Qua luyện tập những tiếng cồng chiêng và làn điệu xoan khó, những lúc không có nghệ nhân, các anh chị lớp 9 đến bày cho chúng em… không những chúng em tập ở địa điểm mà cô giáo tổ chức, mà về nhà tự tập một mình, riêng em thì có nhờ chị Y Nes học lớp 9 B dạy”.

Ông A Hậu – Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, Tp Kon Tum cho biết: “Lúc mà nhà trường có ý kiến đem cồng chiêng, múa xoan vào trường học thì bản thân tôi cũng vừa mừng vừa lo. Vì hiện nay thanh thiếu niên trong làng không còn biết cồng chiêng, múa xoan nên rât khó khăn. Nhưng với bản thân tôi và các nghệ nhân trong làng luôn ủng hộ nhà trường hết mình. Bà con chúng tôi cũng rất biết ơn các thầy cô giáo, cùng các nghệ nhân đào tạo được hơn 400 em học sinh đánh cồng chiêng, múa xoan thành thạo”.

Việc đem cồng chiêng, múa xoan vào trường học ban đầu rất khó khăn bởi “ vạn sự khởi đầu nan” nhưng dần dà đã được các em yêu thích. Từ sự đam mê đó đã đánh thức được tất cả mọi người từ già đến trẻ, cùng nhau góp một phần vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc “không gian cồng chiêng” Tây Nguyên.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Tamnhin.net

Tin tức khác