KÝ SỰ PHÁP ĐÌNH

Tác giả: Nguyễn Tuấn

 

Cái giá của bạo lực.

Không thể  tiếp tục chịu đựng sự ngược đãi, hành hạ vợ con của Nguyễn Văn Dễ, thường trú tại An Ngãi Tây – Ba Tri – Bến Tre, Đặng Thị Hợi đã giao 6 đứa con lại cho Dễ và bỏ nhà trốn sang ở nhờ gia đình người anh ruột ở Châu Bình – Giồng Trôm.

mong ngua

Ảnh mang tính minh họa.

Nghĩ rằng chị Hợi đã về nhà mẹ ruột, Dễ nhiều lần qua nhà bà Trần Thị Tám tìm kiếm vợ kêu về nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời : “Vợ mầy nó đi đâu chứ làm gì có ở đây”. Điều này càng làm cho gã nông dân cục mịch thêm tức tối vì nghi ngờ bà Tám che giấu vợ mình. Dễ thường xuyên qua nhà chửi bới, la hét làm náo động xóm làng. Có lần còn mạnh dạn chỉ thẳng mặt bà mẹ vợ cảnh cáo: “Bà cứ giấu nó đi, tôi mà tìm thấy nó trong nhà bà là tôi giết chết cả hai mẹ con bà luôn cho biết tay”. Đúng thời khắc giao thừa chuản bị sang năm mới, Dễ lặng lẽ đi bộ đến  nhà Tám với ý định sẽ bắt được vợ mang về “trị tội” dám cả gan bỏ nhà ra đi. Trong màn đêm, bóng đen nhẹ nhàng như một tên trộm, gã đàn ông cẩn thận quan sát động tịnh trong nhà bà mẹ vợ  qua những khe cửa đan bằng các thanh tre. Không thấy chị Hợi, chỉ một mình bà Tám ngồi trên ván trước ngọn đèn dầu leo loét. Chiếc mùng đã được giăng sẳn, bên trong có hai chiếc gối. Bà Tám giật mình hỏi “Ai đó?” khi nghe tiếng đẩy nhẹ phát ra nơi cánh cửa. Gã đàn ông nhẹ nhàng trả lời: “Con đây, con qua dẫn vợ con về, má kêu nó ra đi”. Bà lão 75 tuổi cố nhướng cặp mắt về phía trước: “Tao đã nói là nó không có ở đây mà bây còn qua kiếm làm chi. Tao đâu có cơm đâu mà nuôi nó. Chắc nó đi thành phố làm rồi”. Dễ bước đến gần bà mẹ vợ, chỉ tay vào mùng tra hỏi: “Bà nói không có nó ngủ ở đây sao trong mùng có tới hai cái gối lận? Bây giờ bà cố tình che giấu nó phải không ?”. Không chờ câu trả lời, hắn khom người xuống bàn, quơ tay chụp chiếc ghế đẩu đánh mạnh vào đầu bà Tám. Từ trên ván, bà lão buông cây quạt bằng lá buông rồi té bịch xuống đất. Tưởng rằng bà Tám đã chết sau cú đập như trời giáng, gã đàn ông đặt chiếc ghế vào vị trí cũ rồi bỏ đi ra ngoài nghe ngóng xem có ai phát hiện không. Chợt nghe vẫn còn có tiếng rên khe khẽ trong nhà, hắn vội nhặt đoạn gỗ vuông cạnh dài hơn 40 cm thường ngày bà Tám dùng để làm cá ở trước nhà chạy vào, cúi thấp người đập liên tiếp mấy cái vào đầu mẹ vợ đang nằm lăn lộn dưới đất. Cơn bạo ác chưa dừng ở đó, hắn đứng lên đạp mạnh vào lưng, vào bụng cho đến khi nạn nhân thật sự chỉ còn là cái xác bất động. Trong lúc hành động, hắn vô tình làm ngã một trong hai chiếc đèn dầu tự chế bằng chai thủy tinh trên bàn. Dầu tràn ra, lửa bắt cháy mạnh vào người bà Tám, Dễ luống cuống dùng chiếc mền cũ trùm lên và đấm, đá cho đến khi ngọn lửa bị dập tắt. Xong việc, gã bình tỉnh khép cửa ra về sau khi thổi tắt ngọn đèn còn lại và ném đoạn gỗ xuống mương nước trước nhà. Sáng sớm, anh Tùng hồ hởi xách con cá vừa câu được trong đêm qua cho mẹ. Vào nhà anh hoàn toàn sững sốt khi phát hiện bà mẹ mình nằm chết trong tư thế co quắp dưới nền nhà, một bên thân bị cháy sém. Tử thi được khám nghiệm và kết luận nạn nhân Trần Thị Tám (1925) tử vong vì chấn thương sọ não, có nhiều màu tụ dưới màng cứng, dập gan, ruột non bị thủng. “Đối tượng tình nghi số một” của vụ án mạng không ai khác là Trần Văn Dễ được mời lên. Cơ quan công an điều tra đã không gặp một trở ngại nào khi Dễ hoàn toàn khai nhận rất chi tiết từng hành động tội ác của mình bằng thái độ điềm tỉnh, khoan thai. Những lời khai phù hợp với các chứng tích trên thi thể nạn nhân và các vật chứng thu nhặt tại hiện trường xảy ra vụ án. 

Tại hai cấp xét xữ sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Dễ ung dung “nói chuyện” với Hội đồng xét xữ một cách rất tự nhiên (điều hiếm thấy đối với các bị cáo khi phải ra đứng trong vành móng ngựa). Thậm chí khi được chất vấn “Vì sao bị cáo có ý định giết chết bà Tám là mẹ vợ của mình?”, bị cáo trả lời dứt khoát, thật lòng : “ Tôi giết bả vì bả cứ cố tình che giấu vợ tôi”. Nghĩ thật lòng, nói thật tình và hành động thật … dã man, dường như đó là bản chất thật có trong con người Trần Văn Dễ.

Ngay sau khi tòa phúc thẩm tuyên phạt mức án cao nhất trong khung hình phạt qui định, người ta vẫn không biết được Dễ đang vui hay buồn, hối hận hay thỏa mãn … bởi tất cả những cảm xúc của con người đều không hề biểu lộ trên gương mặt bị cáo.

Gửi phản hồi

Tin tức khác