Lễ Kỳ yên nét văn hóa của người dân Nam bộ

Tác giả: Ngọc Tiến (sưu tầm)

Lễ Kỳ yên (lễ cầu an), là lễ tế thần Thành hoàng Bổn cảnh lớn nhất trong năm của một ngôi đình thần ở Nam Bộ. Mỗi năm có 2 lệ cúng: Thượng Điền (bắt đầu mùa vụ mới) và Hạ Điền (khi thu hoạch xong), KỳYên có thể gộp chung với Thượng Điền hoặc Hạ Điền, cũng có thể một lễ riêng biệt tùy theo từng địa phương.

Ban quý tế đang thực hiện nghi  lễ

Ban quý tế đang thưc hiện nghi lễ

Đại Lễ Kỳ yên được tổ chức trong 3 ngày, gồm nhiều lễ tế, là hoạt động văn hóa truyền thống của người dân Nam bộ được tổ chức thường niên và thông thường nhiều địa phương tổ chức vào ngày rằm tháng 2 hay tháng 3 âm lịch nhằm chiêm bái các bậc Tiền hiền, hậu hiền, các vị anh hùng dân tộc có công khai hoang mở đất, xây dựng và giữ gìn quê hương đất nước, nguyện cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ở lễ Kỳ yên, phần lễ chiếm phần quan trọng hơn phần hội gồm có các nghi lễ chính là: lễ thỉnh sắc thần; lễ tế Thần Nông, cúng miễu, liệt sĩ; lễ Túc yết; lễ Chánh tế; lễ cúng Tiền hiền, Hậu hiền, Hội viên quá vãng; lễ đưa sắc thần…

Lễ Kỳ yên cũng là dịp để người dân họp mặt, bàn chuyện, vui chơi, thắt chặt tính cộng đồng. Ngoài ra, còn là dịp cho người làm vườn giới thiệu các loại cây trái mới, người làm ruộng giới thiệu các giống nếp ngon qua tài nữ công của chị em phụ nữ, để dân làng họp mặt, bàn chuyện gia đình yên ấm, vui chơi nhằm thắt chặt tình cộng đồng. Tuy nhiên, tiệc tùng trong ngày lễ kỳ yên chỉ mang tính liên hoan, chiêu đãi, hoàn toàn không có tục “chiếu trên, chiếu dưới” chè chén say sưa. Còn hát xướng trong ngày lễ Kỳ yên không phải là văn nghệ bình thường mà mang nội dung nghi lễ. Chương trình văn nghệ phải có nội dung đạo lý, kết thúc có hậu.

Ngày đầu là lễ Túc Yết và lễ Tiền Vãng, tức là cúng tế các vị Tiền Hiền khai khẩn, Hậu Hiền khai cơ, những người có công với đất nước. Chủ lễ là vị Chánh Bái có phụ tế và bồi lễ phụ giúp. Toàn bộ nghi lễ đều tiến hành theo lịnh của người thủ xướng, người thủ xướng được dân làng trọng vọng nhất. Do đó người thủ xướng là người hay chữ nhất trong làng, vì mới có thể thuộc lòng các điển lễ, tế tự theo các truyền thống lễ hội từ xưa. Tất cả lễ nhạc, động tác dâng hương, dâng trà, dâng rượu, đọc văn tế, vái lạy đều phải đúng theo lời của người thủ xướng. Trong lễ Túc Yết còn có 4 cô đào hát mừng thần trong lúc dâng rượu. Nếu đình làng có vị thần được vua sắc phong thì còn có Lễ “mở sắc thần” được tổ chức vào giữa đêm thứ nhứt để nhớ công lao khai cơ lập nghiệp của các bậc tiền nhân.

Lễ Chánh tế được tiến hành đêm thứ hai. Người đứng ra đọc văn tế trong buổi Lễ Chánh tế phải là một chức sắc trong làng, vị này áo dài khăn đóng chỉnh tề, quỳ trước bàn hương án, hai tay nâng bản văn tế đưa lên, chậm rãi đọc với một giọng trang nghiêm kính cẩn trong nhạc đệm của dàn nhạc lễ dưới ánh nến soi rõ do hai phụ tế đứng hai bên cầm. Bước sang ngày thứ ba là ngày hội, đây là ngày sôi động và vui nhất trong ba ngày Lễ hội Kỳ yên. Trong ngày hội, mọi người đều ăn mặc đẹp, trang điểm lịch sự, đi lại vui chơi. Đây cũng là dịp trai, gái đến tuổi kén chồng, kén vợ có cơ hội gặp nhau để se duyên. Đêm thứ ba, đêm của ngày hội là đêm mở đầu cho lễ “Xây Chầu” tức lễ đánh trống cầu trời ban cho mưa thuận gió hòa và lễ  “Đại Bội” là hát múa cầu cho bốn mùa an vui tươi tốt. Hát bội là truyền thống của Lễ hội Kỳ Yên không thể thiếu.

Gửi phản hồi

Tin tức khác