Một kỷ niệm với nhà thơ Hữu Loan

Tác giả: Vũ Thị Khương

Ngày ấy, tôi đang công tác ở cơ quan ủy ban nhân dân thị xã, một buổi sáng chuẩn bị đi cơ sở tôi nghe lọc cọc tiếng xe đạp ngoài sân, một ông già râu trắng dài tới ngực đang dựng xe trước cửa.

news_95026nhathohuuloan

Nhìn thêm chút nữa, khuôn mặt đỏ lựng dưới vành mũ lá, tôi hơi giật mình vì khuôn mặt của người này hao hao giống khuôn mặt bố tôi, nhưng bố tôi đã mất từ lâu rồi. Tôi còn đang ngỡ ngàng như bị nắng lóa thì ông khách có dáng dong dỏng cao đã vào nhà. Ôi bác Hữu Loan! Tôi cũng đã từng đôi lần gặp bác, nhưng đều ở trong các trường hợp hội nghị hay gặp mặt gì đó, những khi đó bác thường bị các bậc liền anh về nghề nghiệp của chúng tôi “bao vây. Mừng quá, luýnh quýnh, tôi chạy lên phòng đang họp giao ban thông tin cho các anh lãnh đạo cơ quan biết có bác Hữu Loan đến chơi và cho tôi ấm chè để tiếp bác (tôi không uống chè). Đồng chí chủ tịch như cũng bị bất ngờ bảo tôi cứ về rồi sẽ có người đem chè đến. Tôi về phòng trò chuyện cùng bác, bác hỏi tôi về công việc, về sáng tác. Thực tình tôi rất xúc động vì được tác giả của “Màu tím hoa sim” đến nhà thăm khi lẽ ra tôi phải đi thăm bác. Biết tôi lúng túng, bác nhẹ nhàng nói: “Ta đi thăm các cháu công tác trên này, nghe nói cô ở đây nên ghé vào”. Tôi dần bình tĩnh lại và trò chuyện với bác như với cha chú mình vậy. Lát sau, nhân viên cơ quan đến, nháy tôi ra ngoài nói là các anh lãnh đạo mời bác lên phòng khách cơ quan để được gặp và nghe bác nói chuyện. Tôi trở vào thưa lại với bác, bác nói: “Ta đến đây thăm cô chứ đâu có thăm các ông ấy mà đến chỗ đấy?” Tôi lựa lời: “Bác thăm cháu là quý lắm, nhưng bác đã đến đây, mọi người biết bác nên muốn được gặp, được trò chuyện với bác cũng là điều tốt bác ạ. Với lại mình là khách, chủ nhà đã có lời mời mà không đến cháu thấy phân vân”. Tôi lo ngại vì đã được nghe rất nhiều về tính cách Hữu Loan nên tự nhủ, hôm nay sẽ được mục sở thị tính cách của bác nhé. Thật là may mắn cho tôi khi nghe bác nói: “Thôi được, nghe lời cô ta đi vậy”. Bác nhìn tôi cười hiền, hàm răng cái còn, cái mất, đôi mắt tinh anh lấp lánh cứ như lúc nào cũng nhìn thấu tâm can người đối diện. Phòng khách cơ quan đã được chuẩn bị chu đáo, đồng chí chủ tịch ra tận bậc thềm vồn vã đón bác như đón người anh thân thiết. Ngay những phút đầu gặp gỡ, không khí trong phòng đã gần gũi, không có sự khách sáo kẻ cả. Tôi trút được một nỗi lo nữa đó là sợ các anh lãnh đạo cơ quan không thông cảm được với tính cách của “Màu tím hoa sim” thì thật rầy rà. Anh Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch UBND thị xã giới thiệu họ tên, chức danh của từng người đang cùng quây quần vui vẻ. Nghe xong một loạt bỗng bác chỉ tay vào anh Nguyễn Văn Phép, phó chủ tịch, nói: “Tôi nghĩ anh là một bác sĩ giỏi, sao anh không làm ở bệnh viện cho dân nhờ mà lại sang làm lãnh đạo?”. Tôi giật mình nhìn anh Phép, anh Phép nói: “Ông ơi, Đảng cử, dân bầu nên con phải chấp hành ạ!”. Bác nói tiếp như người cha nổi nóng với con: “Bầu gì? cử gì? anh thích ghế quyền lực thì có”. Tôi toát mồ hôi hột, mặc dù chiếc quạt trần vù vù quay, còn anh Phép thì đỏ mặt. Cũng may mà anh Thành đã kịp chuyển hướng câu chuyện. Tôi thở phào, nhẹ cả người. Chủ, khách sau những câu thăm hỏi sức khỏe thông thường là nói về đề tài văn học, về các tác giả, các tác phẩm của cả trong thời kỳ chống Pháp, sang thời kỳ chống Mỹ. Rất may, anh Nguyễn Tiến Thành là người có vốn hiểu biết văn học rất tốt, anh đọc nhiều, hiểu sâu, nhớ lâu. Thời kỳ Nhân văn giai phẩm anh là bộ đội đóng quân ở Hà Nội nên anh nói chuyện với bác Hữu Loan thật ăn ý, còn mấy anh em chúng tôi ngồi nghe, càng nghe chúng tôi càng thấy hấp dẫn. Mười một giờ trưa, cán bộ văn phòng mời mọi người đi ăn cơm. Bác Loan lại từ chối: “Ta đến thăm Khương, có làm được việc gì cho dân đâu mà ăn cơm của dân?”. Mọi người lại năn nỉ mời bác, tôi nói: “Bác ơi, đây là tấm thịnh tình các anh ở đây muốn bày tỏ với bác, cháu nghĩ không nên từ chối bác ạ, bác nhận lời đi”. Mặt bác đỏ lựng như người sợ mắc lỗi, anh Thành cầm tay bác cùng đi. Bữa cơm cũng không có gì đặc biệt, to tát nhưng bác Hữu Loan cứ nhắc đi, nhắc lại: “Không được lãng phí đâu nhé!”. Vừa ăn, vừa nói chuyện, câu chuyện lại quay về đề tài văn học và thời cuộc văn chương ở mỗi giai đoạn. Bác Loan và anh Thành cứ như tri âm, tri kỷ không thể dứt ra được. Cho đến gần 3 giờ chiều, cán bộ cơ quan xin phép nhắc anh Thành có cuộc họp anh triệu tập, mọi người đang chờ anh đã lâu. Anh Thành như choàng tỉnh, chủ khách đành chia tay. Nhà thơ Hữu Loan, mũ lá kè, xe đạp không chuông, không phanh, không gác chắn bùn, lại hòa vào dòng người bận rộn giữa đời thường để rồi ai biết ông già ấy là nhà thơ?

sach

Câu chuyện trên tôi kể lại tính đến nay đã hơn mười năm. Bác Hữu Loan cũng đã đi xa được 5 năm. Tôi và anh Thành thi thoảng gặp nhau vẫn nhắc lại chuyện cũ, anh em tôi xem đó là kỷ niệm đẹp về nhà thơ Hữu Loan, một nhà thơ của quê hương với “Màu tím hoa sim”, với “Đèo Cả”, với “Hoa lúa”… những áng thơ xúc động lòng người, sống mãi với thời gian.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Vanhoadoisong.vn

Tin tức khác