Nắng hạ

Tác giả: Mai Văn Hải

Chỉ một trận mưa nhỏ mà cảnh vật như bừng tỉnh. Những lá ô liu nhiều cạnh, những cây óc chó và muôn vàn cây cối hoa cỏ khác trong vài ngày gặp lại cành lá đã mơn mởn xanh non. Nếu như mùa đông có thể nhìn xuyên qua một khu rừng nhỏ một công viên thì xuân sang, hè đến, cây cối um tùm khiến ta khó có thể nhìn xuyên qua dù chỉ mươi bước chân.

Rừng cây và đời người, quả đúng là sự so sánh đẹp từ lúc là búp non trên cành đầy xao xuyến lay động đến lúc vàng rực sắc thu đầy chiêm nghiệm nhẹ thanh. Mong sao một đời người cũng thật đẹp, thật ý nghĩa như rừng cây để luôn thấy nhẹ nhàng ý nghĩa, luôn thấy đã sống thực sự có ích, không bao giờ phải nuối tiếc giá mà giá như khi chợt nhận ra thu vàng đã đến, khi đã ở quãng tri thiên mệnh với “tóc mây một mái đã đầy tuyết sương”!

Mưa Châu Âu thường không nặng hạt, ít sấm chớp. Cũng vì vậy nên cái ô sinh ra để che mưa chứ không phải che nắng. Cái nắng xứ này vốn đã thật quý để hưởng thụ, để nằm trên bãi cỏ với quyển sách, tấm thảm cho làn da và ánh nắng tô đẹp lẫn nhau đâu cần đến ô để tránh, để che! Chỉ với cặp kính che nắng, với bộ biniki vừa khéo, những cô sinh viên tóc vàng đã biết nâng cuộc sống và sự thưởng thức lên tầm văn hóa, lên tầm cong nuột gợi khơi.

Xuân về, mỗi người một cái yêu, một lý do để xao xuyến. Vậy nhưng, cũng có những bất tiện thường nhật. Ai thức dậy tầm mặt trời sắp mọc sẽ hiểu. Hằng trăm tiếng chim các loại thi nhau hót mừng ngày mới. Yêu thiên nhiên, yêu đến mức một tiếng chim cũng làm người viết thấy vui, vậy nhưng 3-4 giờ sáng phải dậy đóng cửa sổ đang mở hé từ phía trên để ngủ tiếp cho nó lành thì cũng thấy thật phiền toái. Cùng họ với mấy anh gia cầm nên thức dậy sớm và ca hát cũng sớm là vậy!

Mùa xuân của cây cối đâm chồi nẩy lộc, mùa xuân của vạn vật hồi sinh. Và thật tuyệt vời khi phát hiện ra điều thầm kín của hoa lá mùa xuân: ngăn tiếng ồn ào đô thị. Vài hôm trước khi cây cối đang trơ trụi lá như những cây khô, tiếng ồn của xe chạy trên phố trong mỗi sáng sớm thật khó chịu. Thành ra không thể vừa mở hờ cửa sổ để thưởng thức không khí trong lành mát mẻ mà đồng thời lại yên tĩnh ngủ ngon được. Nhưng khi hàng cây ven đường được phủ kín lá, khi tầm mắt không thể nhìn xa bởi cây cối um tùm xanh tốt thì thật tuyệt khi tiếng ồn ào giảm hẳn! Ngay từ lúc còn bé ai cũng được dạy “rừng che bộ đội rừng vây quân thù” tiếc rằng điều thầm kín tinh tế này lại chẳng được dạy để gần nửa đời người mới tự nhận ra.

Lại nhớ ở Hà Nội, vừa có đợt chặt cây và cả phong trào, dư luận phản đối chặt hạ cây mới thấy đúng là “sự lạ”. Ẩn đằng sau những phong trào ấy là gì thì còn suy xét tiếp, chỉ có việc chặt cây dù nhân danh gì cũng thấy thật… phi tự nhiên. Người ta thì nghiêm cấm chặt cây, kể cả cây trong vườn nhà, còn mình thì cây cổ thụ trăm tuổi cũng chặt hạ dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng như khoảng không ráo hoảnh mà cái cây để lại chờ cái nắng 40 độ thiêu đốt. Bên này có người Việt mua nhà đất, chặt cây dọn vườn đã bị phạt. Lại có người Việt làm quán ăn, chẳng may có con chim bồ câu bị dính dầu mỡ từ ống khói nhà hàng không bay được. Người dân đã vào quán phản đối, nếu không cứu con chim thì sẽ gọi cảnh sát! Ý thức vậy nên thiên nhiên, con người như hài hòa, cùng nhau tồn tại trong hòa bình.

Cái sự học vốn dĩ đầy khó khăn, mệt mỏi, thế nhưng lòng thật nhẹ nhõm khi đi dưới những cây sồi cổ thụ quanh ký túc, khi trong vườn cây của nhà trường thật nhiều hoa. Học tập, nghiên cứu và thanh sạch, thâm nghiêm luôn phải đi cùng nhau vậy. Nó khác, thật khác với những “cổng phụ” đại học, những quán trà đá, bánh xèo bánh rán hốt bạc bên đống rác, trên sự nhếch nhác, đông đúc bon chen. Và: tất cả vũ khúc bát nháo ấy nằm sát nách giản đường đài học!

Một góc thư viện yên tĩnh với đầy đủ tài liệu cần thiết từ sách đọc tại chỗ đến cơ sở dữ liệu toàn cầu tưởng như phong bế, bó hẹp con người lại mở ra một chân trời để dòng tư tưởng được thăng hoa bay bổng. Đôi khi, sự tự do của con người do chính họ định đoạt.

Cái đẹp của cuộc sống của những sinh viên trẻ đẹp nằm chơi, tụ tập trên bãi cỏ như được tô điểm thêm khi thỉnh thoảng có con nhím lùi lũi chạy từ bụi cây này đến bụi cây khác; có con thỏ to đùng thấy người thì chạy tìm chỗ đất trũng để nấp chỉ để con mắt thao láo nhìn trộm tưởng an toàn lắm đâu có ngờ đang giấu đầu hở… tai!

Lại chợt nhớ một câu hát, và xin phép tác giả để phóng tác thêm: Trái đất này là của muôn loài. Phải qua quá trình thật dài, thật dài để người ta nhận ra giá trị của việc chấp nhận nhau, chấp nhận cùng nhau chung sống không phân biệt màu da sắc tộc, không có “dân tộc thượng đẳng” hay “hạ đẳng”… Và có lẽ rồi cũng đến một tương lai của chân lý khác: Bảo vệ và sống chung với muôn loài, cùng hưởng thụ cuộc sống thanh bình, mát mẻ không chỉ giữa người với người mà còn giữa người với thiên nhiên!

Gửi phản hồi

Tin tức khác