Nghề đóng thuyền vượt lũ

Tác giả: Bài, ảnh: Lê Thọ

Với người dân vùng sông nước, thấp trũng, chiếc thuyền không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn phục vụ qua lại trong mùa nước lũ. Với tầm quan trọng đó, mà nghề đóng thuyền phát triển từ lâu đời, một số nơi trở thành nghề truyền thống.

xuong

Nghề đóng thuyền vượt lũ không còn đắt khách như trước.

Tiếp nối

Đứng ở chân cầu Bao Vinh, hỏi người dân về những người đóng thuyền vượt lũ. Chung một câu trả lời, “hãy về nhà ông Lai, ông Lựu. Hai người này đóng thuyền vượt lũ nổi tiếng khắp vùng, có điều họ đã qua đời”. Tuy hụt hẫng nhưng vẫn lần dò đến nhà 2 người “nổi tiếng” này. Thật may mắn khi tình cờ gặp được “hậu duệ” của 2 nhân vật đã khuất, ông là Nguyễn Thanh Sơn (60 tuổi, tổ dân phố 8, phường Phú Bình, TP Huế). Vừa gặp, ông bảo: “Nếu đến chậm vài ngày thì không gặp tui rồi. Tui chuẩn bị đi đóng thuyền ở Quảng Bình”.

Ông Sơn đến với nghề đóng thuyền vượt lũ từ hồi 16 tuổi, mọi thăng trầm của nghề ông đều nếm trải. Kí ức những ngày tháng mới vào nghề ông vẫn còn nhớ rõ. “Đời sống gia đình tui là nhờ đóng thuyền vượt lũ. Nghề ni là nghề truyền thống, theo nghề như “theo đuôi con cá”. Tui học nghề từ ba tui, mỗi lần ông đóng thuyền, anh em tui ngồi cạnh xem, phụ những việc nhỏ, như cầm đục, cầm cưa. Riết thành quen, rồi “bén duyên” với nghề tự lúc nào không hay”, ông Sơn nói.

Giúp tôi hình dung cụ thể hơn về cái nghề ba đời nuôi sống gia đình, ông Sơn tiến đến bàn thờ lục lọi, lấy cho tôi xem một chiếc thuyền vượt lũ mô hình đã nhuốm màu thời gian. Ông bắt đầu giới thiệu về những bộ phận trên đó, nào là mạn thuyền, tè thuyền, tiếp thuyền, cột mây… rồi ông dừng lại: “Chiếc thuyền ni khác với thuyền hiện nay là được làm 100% nguyên liệu gỗ. Thuyền ni do ba của tui đóng lúc ông 14 tuổi, được cất giữ cẩn thận như báu vật. Tính đến nay, chiếc thuyền mô hình đã được 80 năm tuổi rồi . Khi qua đời, ông dặn dò tui phải cất giữ cẩn thận, giữ được cái này là giữ được lửa nghề và tui đã thay ông gìn giữ nó cho đến nay”.

“Hiện nay, trên địa bàn có khoảng 4 cơ sở đóng thuyền lớn nhỏ. Nghề đóng thuyền cũng là nghề truyền thống của một bộ phận người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, nghề này không còn thịnh hành nữa nên không thu hút được nhiều lao động”, Bà Nguyễn Thị Kim chi, Tổ trưởng Tổ dân phố 8, phường Phú Bình (TP Huế) cho biết.
Theo ông Sơn, ngày xưa đóng thuyền là nghề ăn nên làm ra, bạn hàng đến tận nhà sắp thành hàng dài chờ đặt hàng, cung không kịp cầu. Các chiếc thuyền được làm bằng gỗ hoàn toàn, ngay ở các lổ khoan họ cũng dùng dây mây để thít, các tấm ván được ghép với nhau bằng nêm tre, hoặc gỗ. Ngày nay, nguyên liệu làm thuyền được các người thợ thay thế, cải tiến bằng kim loại. “Mỗi mùa bão lũ, thuyền vượt lũ là phương tiện thiết yếu của mọi gia đình vùng sông nước, giúp người dân thoát khỏi vùng bị cô lập, bảo vệ tính mạng và tài sản cho các gia đình. Với đặc tính nhỏ, gọn chiếc thuyền vượt lũ có thể di chuyển dễ dàng đến các vùng nước hiểm trở. Nhiều gia đình nghèo còn dùng chiếc thuyền này cùng tay lưới, họ cũng có thể kiếm ăn qua ngày. Bởi những công dụng hữu hiệu đó nên nghề đóng thuyền vượt lũ độ mấy chục năm về trước đắt như tôm tươi. Trước năm 1975, thuyền đều được làm bằng gỗ. Sau năm 1975 thì bắt đầu hình thành thuyền bằng nhôm vì có độ bền cao hơn, nguyên liệu cũng phổ biến, không cầu kì như gỗ.

“Không biết giữ nghề đến khi mô”

Thế hệ đóng thuyền vượt lũ nức tiếng như ông Lai, ông Lựu đã không còn. Lớp kế cận tóc cũng đã ngả màu sương và ai cũng cùng chung nỗi niềm cho việc giữ nghề. Ông An dẫn tôi ra bãi tập kết nguyên vật liệu sau nhà, bên cạnh bờ kè ven sông Hương rồi trầm tư: “Hồi trước chưa xây bờ kè, đây là chỗ gia đình tui tập trung đóng thuyền. Chừ xây bờ kè, khoảng cách từ bờ xuống mặt nước cao, không hạ thủy thuyền được, khoảnh đất này chừ chỉ dùng để tập kết nguyên vật liệu. Đối với người biết nghề, đóng thuyền lũ chỉ khó công đoạn vẽ sơ đồ để cắt hình thuyền, các khâu khác đều tương đối dễ dàng, nhưng để tạo ra chiếc thuyền vừa đẹp vừa bền phụ thuộc vào tay nghề của người thợ. Lúc nghề đang còn thịnh hành, cả dòng họ tui đều làm, kể cả thanh niên trai tráng. Mọi người thường đùa: “Nghề ni là nghề của họ Nguyễn”. Bây giờ khác rồi, thanh niên rất ít người theo nghề, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Họ theo nghề cũng vì đã lỡ “bám đuôi con cá”. Lớp thợ kì cựu như tui tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút. Không biết giữ được nghề đến khi mô”.

Tâm sự với nhiều thợ đóng thuyền ở phường Phú Bình ai cũng bảo, từ khi cư dân ở các khu vạn đò được tái định cư thì số lượng đơn đặt hàng giảm sút, có tháng bó gối nằm ở nhà. Mặc dù, ngoài đóng thuyền vượt lũ, họ còn nhận đóng các loại thuyền lớn, như thuyền du lịch, thuyền đánh bắt cá, sà lan hút cát…nhưng số lượng hầu như không đáng kể. “Hiện nay, mỗi tháng thu nhập từ đóng thuyền của gia đình tui khoảng 5 đến 10 triệu đồng. Các hộ dân ở sông nước đều đã có thuyền nên nếu hư hỏng, thay vì đóng mới họ chỉ đem đến sửa chữa. Còn thuyền du lịch, may mắn lắm mỗi tháng mới nhận được một đơn đặt hàng”, ông Sơn chia sẻ.

Khi mà những đơn đặt hàng trong tỉnh thưa dần theo năm tháng, những người thợ đóng thuyền này cũng không bị nghề của tổ tiên để lại phụ bạc. Tiếng tăm của ông cha cộng với tay nghề cao giúp họ có những đơn đặt hàng ở các tỉnh bạn. “Bởi lương tâm nghề nghiệp nên thuyền của tụi tui đóng có độ bền cao, chống chọi tốt với thời tiết, sử dụng được lâu. Các bạn hàng ngoại tỉnh biết tiếng nên họ đến đặt hàng. Không như lúc trước tập trung tại nhà để đóng, ngày nay, để kiếm sống và giữ nghề tụi tui như những người thợ lưu động. Ở mô cần, tụi tui sẽ đến đóng không nề hà đường sá xa xôi. Trong đời đóng thuyền của tui, gần thì có chuyến đi Phú Lộc, Phong Điền, xa thì ra Hồ Xá (Quảng Trị), Quảng Bình. Nghề thì tụi tui còn giữ nhưng thế hệ sau có giữ được hay không thì phải chờ thời gian trả lời”, ông Sơn cho biết./.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: baothuathienhue.vn

Tin tức khác