Nghệ nhân tạc tượng trong dòng chảy hiện đại

Gia Lai là mảnh đất có nhiều dân tộc cư trú, trong đó nổi bật là tộc người Bahnar, Jrai. Cả hai dân tộc đều có nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian rất phong phú, độc đáo mà nổi bật là tượng gỗ. Tượng được tạc thô sơ, mộc mạc, chủ yếu gợi hình nhưng mang lại sự độc đáo, đặc sắc của vẻ nguyên sơ. Những công trình nghệ thuật quý giá đó chính là sản phẩm của các nghệ nhân, những chủ thể sáng tạo làm ra tượng.images1089277_4tactuong
Trước đây, việc tạc tượng chỉ được tiến hành khi làng dựng nhà rông hoặc làm lễ bỏ mả. Việc làm tượng không có tính chuyên nghiệp. “Có thể từ trước đến nay con người đó chưa từng làm tượng, chưa hề nghĩ đến chuyện làm tượng… Trong cái đêm làng cất nhà rông, không khí linh thiêng và bí ẩn của sự kiện trọng đại đột nhiên nhập vào anh, “ám” vào anh, đúng vào anh. Và chẳng đừng được, anh choàng dậy, chụp lấy cái rìu, xăm xăm đi vào rừng, một mình, tìm đến đúng cái cây gỗ cứ như đã sinh ra tự bao giờ cho đúng cái dịp này. Anh chặt hạ và bằng những nhát rìu dứt khoát, đột nhiên thành thạo một cách lạ lùng, anh “lột” pho tượng ra khỏi thân gỗ” (Nguyên Ngọc-Tượng gỗ rừng già).

Đặc biệt, người Bahnar, Jrai đều quan niệm làm tượng mồ là làm cho người chết, để tiễn đưa người chết về thế giới bên kia nên họ chỉ làm tượng trong không khí rất linh thiêng ở một thời điểm nhất định, có tính chất phục vụ cho những sinh hoạt tín ngưỡng mang nhiều yếu tố tâm linh. Do vậy khá nhiều nghệ nhân rất cẩn trọng trong quá trình tạc tượng. Họ sẽ không làm tượng bằng bất cứ giá nào nếu đó không phải là dịp làm lễ bỏ mả.

Song đời sống xã hội hiện đại cũng đã đến với làng buôn bằng nhiều con đường. Cùng với sự phát triển của xã hội, trình độ văn hóa của nghệ nhân đã được nâng cao. Nhiều nghệ nhân biết chữ, giao tiếp tốt với người Kinh. Nghệ nhân không chỉ là nông dân mà có người đã đi bộ đội, tham gia cuộc kháng chiến và trở thành cán bộ, đảng viên, hoạt động trong các cơ quan bộ máy chính quyền. Họ có nhiều điều kiện giao tiếp, hiểu biết, tiếp thu, áp dụng nhanh cái mới, thích ứng với cơ chế thị trường. Hiện nay, xã hội cũng không coi tượng gỗ là tượng chỉ để trưng ở nhà mồ nữa mà có những tác phẩm đẹp đã trở thành tác phẩm nghệ thuật điêu khắc dân gian nên có thể trưng bày làm đẹp môi trường sống của mình (trừ mô típ tượng người ôm mặt). Do vậy nhiều cá nhân, đơn vị đã đặt làm tượng gỗ như một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Tượng đang dần trở thành hàng hóa để trao đổi, mua bán khắp nơi. Nghệ nhân dần dần phải xóa bỏ tư tưởng tâm linh, hướng tới mục đích lợi nhuận, coi việc làm tượng như một nghề để kiếm sống. Điển hình như nghệ nhân Ksor Hnao (làng Kép, TP. Pleiku), nghệ nhân Rơ Lan Mit (làng Klă, huyện Chư Prông), nghệ nhân Yưk (làng Piơm, huyện Đak Đoa), nghệ nhân Đinh Pilh (xã Tơ Tung, huyện Kbang)… Họ biết làm nhiều loại tượng khác nhau, đủ mọi kiểu dáng, đề tài. Một số nghệ nhân còn nhận cả làm tượng hiện đại như tượng Di Lặc, cây cảnh, hoa lá…miễn là có mẫu. Giờ đây, ai đặt nghệ nhân bao nhiêu tượng, họ cũng sẵn sàng nhận với điều kiện giá cả phải phù hợp với ngày công lao động cộng với tiền gỗ.

Chuyển đổi mục đích khi tạc đẽo tượng là điều tất yếu trong xã hội hiện đại. Không những thế đây là một hướng để nghệ nhân tạc tượng có thể sống được bằng nghề và giúp họ đi vào chuyên môn hóa ngày càng cao, nâng cao tài nghệ cho chính mình.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Gia Lai

Tin tức khác