Người với người sao không nhân ái?

Tác giả: TT- Quỳnh Thư

Càng ngày xã hội càng loạn, con người đối xử với nhau vô tâm đến mức tàn nhẫn, dã man. Sinh mạng con người mong manh và rẻ mạt như cỏ rác.

TOI AC XA HOI

Ảnh minh họa cho sự tàn nhẫn của con người với nhau (Nguồn: internet)

Vụ án Lê Văn Luyện sát hại cả một gia đình để cướp của năm xưa vẫn chưa dịu xuống, mới đây, cả gia đình 4 người ở Nghệ An bị sát hại vẫn chưa kịp tìm ra hung thủ thì cả gia đình 6 người ở Bình Phước vừa mới bị sát hại dã man lại tiếp tục làm rúng động nhân dân cả nước. Nghĩ mà thấy rùng mình khiếp sợ cái cách mà con người đối xử với nhau. Hễ hận thù thì chém giết, trả đũa, thanh toán lẫn nhau mà không ghê tay. Cỏn con như chuyện chỉ một câu nói không vừa lòng nhau cũng dẫn đến xô xát, gây ra án mạng, hay đơn giản là một cái liếc nhìn cũng gây ra những cái kết thương tâm. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, con giết cha, bạn bè sát hại lẫn nhau, những người yêu nhau mà ghen tuông mù quáng cũng giết nhau… Cùng một lúc sáu người trong gia đình bị giết hại, để lại đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi bơ vơ, lạc loài khiến cho người không quen biết cũng bàng hoàng, đau đớn đến rơi nước mắt, huống gì là người thân của những con người bạc mệnh kia. Sao con người ta lại nhẫn tâm đến thế? Họ có phải là con người không? Trái tim họ đánh rơi đâu mất rồi chăng?

Trong đề thi văn của kỳ thi THPT Quốc gia mới vừa qua có trích một đoạn phản ánh đúng thực trạng xã hội hiện nay: “Hội chứng vô cảm hay nói cách khác là căn bệnh trơ cảm xúc trước niềm vui, nhất là nỗi đau của người khác, vốn là một mặt trong hai phương diện cấu trúc bản chất con – người của mỗi sinh thể người. Tính con và tính người luôn luôn hình thành, phát triển ở mỗi con người từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cái thiện và cái ác luôn song hành theo từng bước đi, qua từng cử chỉ, hành vi của mỗi con người trong mối quan hệ với cộng đồng, với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, bà con hàng xóm, đồng bào, đồng loại. Trong cuộc hành trình lâu dài, gian khổ của một đời người, cái mất và cái được không phải đã được nhận ra một cách dễ dàng. Mất một đồng xu, mất một miếng ăn, mất một phần cơ thể, mất một vật sở hữu con người nhận biết ngay. Nhưng có những cái mất, cái được nhiều khi lại không dễ dàng cảm nhận được ngay. Nhường bước cho một cụ già cao tuổi, nhường chỗ cho bà mẹ có con nhỏ trên tàu xe chật chội, biếu một vài đồng cho người hành khất,… có mất, có được nhưng không phải ai cũng nhận ra cái gì mình đã thu được; có khi là sự thăng hoa trong tâm hồn từ thiện và nhân ái. Nói như một nhà văn lớn, người ta chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo cho tâm hồn mình đang vơi cạn, khô héo dần. Tôi muốn đặt vấn đề là cùng với sự báo động những hiểm họa trông thấy, cần báo động cả hiểm họa không trông thấy hay khó trông thấy. Hiện nay đã có quá nhiều dấu hiệu và sự kiện trầm trọng và hiểm họa vô cảm trong xã hội ta, nhất là trong tuổi trẻ.” (Trích theo đề thi THPT Quốc gia 2015, môn Văn).

Đúng vậy, “người ta chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo cho tâm hồn mình vơi cạn, khô héo dần”. Vì đồng tiền, họ sẵn sàng sát hại lẫn nhau không kể là tình thân hay người dưng nước lã. Hoặc nhẹ hơn, họ vô tâm, bàng quang trước cuộc sống, họ không mảy may xúc động, không bao giờ biết sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, họ không bao giờ đứng ra giúp đỡ, chở che cho những người yếu hơn mình, gặp chuyện không may mắn… bởi họ sợ liên lụy. Hẳn bạn đã từng nghe những câu chuyện trên xe buýt, người ta nhìn thấy những kẻ móc túi trắng trợn nhưng không ai đứng ra can thiệp, bảo vệ người bị hại… vì họ sợ vạ lây, sợ thiệt thân, hoặc câu chuyện hôi của xảy ra mấy năm gần đây, không giúp được nhau thì chớ người ta còn nhân cơ hội để trục lợi riêng… Hình ảnh cụ già nằm co ro trong bóng đêm lạnh lẽo ở vệ đường nhưng có mấy ai dừng chân lai chia sẻ với cụ chút hơi ấm?

Đến một lúc nào đó, trong cuộc sống chúng ta nhìn đâu cũng thấy điều sợ hãi, sợ lừa đảo, sợ trộm cướp, sợ tai bay vạ gió, và hơn cả là sợ lòng người… nên lúc nào cũng tránh né, đề phòng, nghi kỵ nhau và khước từ tất cả mọi lòng tốt của người dưng không quen biết. Rồi thành dè dặt, ái ngại khi kết thân, khi chia sẻ… Chúng ta tự mình gói gọn cuộc đời mình trong một phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta không dám mở lòng để sẻ chia và mong được sẻ chia. Liệu rằng, có thế không?!

Hạnh phúc, ấm áp biết bao nhiêu khi chúng ta biết san sẻ, biết cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống cũng vì thế mà sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu. Nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta là sự đoàn kết, đùm bọc, thương yêu nhau, là “là lành đùm lá rách” kia mà? Cuộc sống vốn dĩ vô thường, biết đâu được ngày mai ra sao mà không yêu thương, san sẻ cho nhau những buồn vui, đau khổ, hà cớ gì phải gây cảnh tang thương, chia lìa, chỉ vì hơn thua một thứ vật chất hữu hình nhỏ bé mà phải trả giá, phải đánh đổi bằng cả tính mạng con người, có đáng hay không? Ngày xưa, cả dân tộc ta cùng chung tay chung sức chiến đấu với kẻ thù, không ngại đổ máu hi sinh vì độc lập, tự do của nhân dân, chúng ta đoàn kết một lòng là vậy, sử sách ghi lại đẹp đến vậy, sao bây giờ chúng ta lại dễ dàng quay lưng lại với nhau, hơn thua và tàn sát lẫn nhau, xem thường sinh mạng của nhau như vậy? “Nhân chi sơ tánh bản thiện” (Khổng Tử), đừng để cho những thứ vật chất nhỏ bé tha hóa chúng ta, biến chúng ta thành những kẻ ác, kẻ xấu, kẻ bị xã hội lên án, xa lánh, ruồng rẫy. Cuộc sống đủ đầy, xã hội ngày càng tiến bộ, chúng ta được sống trong một thế giới văn minh, được giáo dục tốt, hãy học những điều tốt, điều thiện để biết yêu thương, biết bao dung, tha thứ và sẻ chia. Đừng ép con người vào bước đường cùng khiến họ phải quay lưng lại với xã hội, đừng biến họ thành kẻ ác. Đấy là chính chúng ta đang hại chúng ta mà không biết.

“Người với người sao không nhân ái, để mang chi cả tiếng cười bi ai?”

Gửi phản hồi

Tin tức khác