Nhọc nhằn nghề phu xe

Tác giả: TT- Nguyễn Tuấn

Nghề phu xe, có lẻ là người nghề khá cũ kỷ và mang đậm nỗi buồn trong thời đại người ta chạy đua theo tốc độ với những phương tiện vận chuyển hiện đại, phân khối lớn và đầy đủ tiện nghi.

Phu xe miền tay

Bán sức lực đổi đồng tiền bát gạo.

Về miền Tây, chỉ cần đi bộ vài chục bước chân ra đường phố hoặc các thị trấn, nhìn về bất kỳ nơi đâu cũng có thể bắt gặp những phu xe tưởng chừng như cổ tích. Những người phu xe phải cong oằn lưng đạp chiếc xe lôi, hoặc khom người lấy đà kéo cho được chiếc xe bò chất đầy dừa, trái cây băng qua đường luôn khiến người chứng kiến cảm thấy bùi ngùi trước thân phận con người luôn cần mẫn trong nỗi buồn mang tên chén cơm manh áo.

Những phu xe tuy làm việc cật lực suốt ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm tới không quản ngại nắng mưa. Sức người héo mòn dần theo thời gian nhưng khổ vẫn hoàn khổ. Có người may mắn cũng tạm đủ cái ăn, có người thiếu trước hụt sau, cũng có người nợ nần chồng chất ngập đầu.

Một phu xe tên Hiếu ở An Giang, Long Xuyên chia sẻ nghề chạy xe lôi bây giờ ế lắm, phương tiện cá nhân hầu như ai cũng có hết. Quần quật suốt cả ngày chỉ mong kiếm được mấy chục hay 100 ngàn là mừng rồi. Vất vả, thu nhập ít, anh Hiểu chạy nợ mua được chiếc xe gắn máy chạy xe ôm được 2 tháng.

Tưởng rằng anh đã thoát được nghề phu xe lôi vất vả, nào ngờ thằng con trai đầu lòng bị bệnh, anh phải cầm chiếc xe gắn máy để có tiền chữa bệnh cho con, rồi thuê lại chính chiếc xe lôi mà trước đây anh đã bán cho người khác tiếp tục cảnh phu xe để kiếm tiền trang trải cuộc sống, tiếp tục chữa bệnh cho con và còn phải lo đóng tiền lãi chiếc xe máy trong tiệm cầm đồ.

Cuộc đời anh Hiếu chưa bao giờ thoát khỏi vòng lẩn quẫn của cái nghèo. Và cũng bời vì nghèo mà người vợ anh hết mực yêu thương chìu chuộng đã lạnh lùng ra đi theo tiếng gọi khác đầy đủ, sung túc, bỏ lại cho anh 2 đứa con nhỏ thui thủi ở chốn quê.

Suốt 7 năm sống cảnh gà trống nuôi con, Hiếu chỉ biết lăn lóc chật vật khắp mọi nơi để làm thuê kiếm sống. Cuộc đời đã cho người phu xe này rút ra một kết luận cay đắng rằng các cô gái miền Tây đi làm – kể cả chấp nhận làm cái nghề mà người đời thương cho rằng “tận đáy xã hội” – khắp mọi miền đất nước chỉ vì họ quá ngán ngẩm cánh sống nghèo khổ. Đa số họ đều không có điều kiện được học đến nơi đến chốn và thiếu suy nghĩ, vợ anh trước đây cũng nằm trường số này.

Nạn nhân sự phân hóa xã hội.

Một người đàn ông khác cũng ở Long Xuyên cho rằng đa phần các cô gái đã có chồng ở Tây Nam bộ đều không hạnh phúc. Bởi vùng đất này ai giàu thì nức đố đổ vách, còn ai đã nghèo thì nghèo đến mức mò tro móc trấu mà kiếm cái ăn. Chính vì thế mà khi đã ý thức được cái nghèo của gia đình, đa phần các cô gái ở đây chấp nhận đi làm ăn xa, kể cã làm gái  để có tiền giúp gia đình.

Nhưng nghiệt nỗi chưa có cô gái nào nuôi được gia đình một cách tử tế nhờ tiền làm gái. Và nghiệt ngã hơn là những năm trước 1975 hầu như không ai nghĩ rằng những cô gái miền Tây lại có thể trở thành gái điếm.

Một phu xe lôi tên Hùng ở vùng ngoại ô thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết anh phải ra sức cày tối đa cả ngày cũng chỉ kiếm 150 ngàn, không đủ để nuôi vợ con. Anh cho rằng các cô gái Cao Lãnh nói riêng và miền Tây Nam bộ nói chung vẫn tốt bụng và hiền hòa như ngày nào, chỉ có lựa chọn của họ là khác xưa mà thôi.

Bởi hiện nay sự cách biệt giữa giàu và nghèo ngày càng nới rộng. Người nghèo thì nghèo rớt mồng tơi, kẻ giàu thì không biết bỏ tiền đâu cho hết. Kẻ nào có thân thế, có quyền lực thì có cơ hội kiếm nhiều tiền, sống xa hoa.

Nói cách khác, anh Hùng và những người đồng cảnh ngộ như anh là nạn nhân của sự phân hóa xã hội. Khoảng cách phân hóa càng lớn, đời sống của các nạn nhân này càng bi thương.

Chính vì không chịu nỗi cái nghèo và cuộc sống cay đắng của một người mang số phận nghèo, các cô gái miền Tây đành phải ra đi tìm đường thoát nghèo. Và cái thân phận không có chữ nghĩa, lại không có vốn liếng gì ngoài nhan sắc, các cô chỉ còn cách bán cái tự có của mình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng là nạn nhân của việc buôn sắc bán hương. Phần nhiều các cô gái miền Tây đều có hoàn cảnh đáng thương và lòng tự trọng chứ. Tuy vậy vẫn có một số do thiếu suy nghĩ, lại thích học đua đòi đã đẩy họ theo lối sống tham phú phụ bần, sẵn sàng bỏ chồng, bỏ con để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.

Không biết đến bao giờ, những người lao động nghèo nói chung và những người hành nghề phu xe ở miền Tây Nam bộ nói riêng mời bớt được cảnh khổ cực lam lũ?

 

 

 

Trả lời

Tin tức khác