Những chuyến đò quê

Tác giả: Mỹ Linh

Như những tỉnh, thành khác ở đồng bằng sông Cửu Long, An Giang cũng là vùng đất có hệ thống kênh rạch chằng chịt. Thế nên, mỗi con người sinh ra trên vùng đất này đều gắn bó với dòng sông, bến nước, với hình ảnh, mộc mạc và chân quê của những chuyến đò dọc, đò ngang.

tải xuống (2)

 

Hình ảnh con đò, bến nước, dòng sông cứ mãi tắm mát trong tâm thức của mỗi con người miền Tây, dệt nên một thứ hồn quê và nét đẹp đặc trưng cho miền Tây sông nước.

Không biết con đò có từ bao giờ, chỉ biết rằng, dọc ngang trên miền sông nước miền Tây từ lâu đã thấy xuất hiện một loại phương tiện dùng để lưu thông trên kênh, rạch, sông ngòi và được người ta gọi là bằng một cái tên “đò” quen thuộc.

Trong ký ức những con người vùng sông nước, từ “đò” và hình ảnh con đò đã trở nên thật thân thương, gần gũi và đi sâu vào tiềm thức.

Theo những người cao niên, ngày xưa, người dân muốn sang bờ bên kia sông phải đi bằng những chiếc xuồng chèo bằng máy dầm đưa ngang sông nên gọi đó là đò ngang.

Hồi đó, hầu như khúc sông nào ở vùng sông nước miền Tây cũng đều có những bến đò ngang và hình ảnh những thiếu nữ mặc áo bà ba, đội nón lá, khua nhẹ mái dầm, cất giọng hò ngọt ngào, tha thiết, chèo đò đưa khách qua sông bất kể nắng mưa, sớm chiều đã níu lòng bao lữ khách phương xa.

Ngày trước, khi xe máy chưa thịnh hành, để đi một quãng đường xa, người dân phải đi bằng những chiếc ghe được chạy bằng máy dầu dọc theo dòng sông nên cái tên đò dọc cũng theo đó mà ra đời.

Đò dọc còn được gọi là tàu đò. Những chiếc tàu đò thường có kích thước lớn hơn nhiều những chiếc đò ngang.

Tàu đò cũng được đóng bằng gỗ nhưng chạy bằng máy dầu chậm chạp. Mỗi chuyến đò dọc có khi phải đưa khách đi một chặng đường dài đến gần trăm cây số.

Nhưng, tàu đò hồi đó cũng không nhiều như đò ngang, có khi mỗi ngày trên mỗi tuyến sông chỉ có một chuyến đò đi và một chuyến đò về. Muốn đi, hành khách phải ra vàm kênh, bờ sông từ rất sớm để chờ tàu đò chạy qua.

Đất nước ngày càng đổi mới, những tuyến đường ở các vùng quê cũng khang trang và thuận tiện cho việc đi lại hơn xưa. Những phương tiện lưu thông khác bắt đầu có mặt trong đời sống nên những chuyến tàu đò cồng kềnh, chậm chạp ngày nào cũng dần lùi vào quá khứ.

Những chiếc cầu cũng đã nối nhịp bờ vui, những chuyến phà kiên cố thay cho những chiếc đò ngang nên việc đi lại của người dân trở nên rất thuận tiện. Từ đó, đò ngang cũng ít ai gọi đến.

Tuy nhiên, không phải nơi nào trên miền quê sông nước này cũng làm được điều đó. Vì thế, hình ảnh chiếc đò ngang dù vắng bóng ít nhiều, nhưng chưa thể chấm dứt vai trò trong cuộc hành trình kết nối đôi bờ của mình. Tương tự, chiếc tàu đò vẫn còn ẩn hiện đâu đó ở một vài địa phương của miền Tây để làm nhiệm vụ chuyên chở hàng hóa.

Ngày nay, dù không còn được chú ý dùng nhiều trong việc lưu thông nhưng vai trò trong việc mưu sinh, buôn bán của những chiếc ghe, xuồng vẫn rất quan trọng đối với người dân vùng sông nước. Đến những khu chợ nổi miền Tây, hình ảnh con đò với mái chèo cùng những tiếng í ới gọi đò quen thuộc vẫn còn văng vẳng đâu đó. Một tiếng gọi đò như đưa con người trở về với nguồn cội, về với quê hương, về với cái hồn quê vẫn luôn ẩn hiện đâu đó trong tâm thức của mỗi người con miền Tây.

Ngày nay, nếu du khách về miền Tây, về An Giang để tham gia những chuyến du lịch bằng thuyền trên sông, sẽ cảm nhận được những nét văn hóa độc đáo, những nét đẹp riêng của vùng đất “chín rồng”, nơi hội tụ những dòng sông. Và, có thể nhìn thấy sự đổi thay đang diễn ra từng ngày, sẽ cảm nhận được những nét đẹp đan xen giữa truyền thống và hiện đại. Đồng thời, có thể tự mình trải nghiệm thực tế về một vùng đất đò giang cách trở xưa kia, để cảm nhận vai trò của con đò trong ký ức của những người con được sinh ra và lớn lên trên miền quê sông nước./.

Trả lời

Nguồn bài viết: tintucmientay

Tin tức khác