Níu giữ văn hóa Ê-đê

Tác giả: Đình Lâm - Thế Anh

Đi qua vùng đất của người Ê-đê ở Khánh Hòa, hình ảnh những chiếc chiêng, ché nằm lăn lóc trong góc nhà gợi bao tiếc nuối. Bên cửa sổ nhà dài, những ánh mắt già nua ẩn chứa nhiều nỗi niềm, về văn hóa truyền thống của tộc người đang dần mai một.

Già làng Y Nhôn thăm lại một tượng nhà mồ do mình làm.

Già làng Y Nhôn thăm lại một tượng nhà mồ do mình làm.

Gặp người tạc tượng nhà mồ

Mấy hôm nay trời mưa liên miên, nước thượng nguồn đổ về nên không ai buồn lên rẫy. Người già, trẻ nhỏ quây quần bên bếp lửa, đám thanh niên thì tụ tập xem phim Hàn, phim Thái. Trong căn nhà dài lớn nhất vùng, già làng Y Nhôn (thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh) lặng lẽ ngồi hút thuốc. Thấy khách tới, ama mừng ra mặt. “Ồ! lâu ngày không ai ghé thăm già. Tao buồn mà chẳng biết tâm sự với ai. Phải như ngày xưa, mưa thế này làm ché rượu cần với mấy miếng nai khô ngồi bên bếp lửa thì ấm cái bụng. Giờ mấy ông lớn tuổi thì theo ông bà hết, mà bọn trẻ thì thích uống bia hơn. Mấy năm nay, ché rượu để khô, già chẳng buồn ủ rượu nữa” – vừa nói, già Y Nhôn vừa chỉ vào dãy ché nằm ở góc nhà dài với ánh mắt buồn rười rượi. Nhìn hàng chục chiếc ché lớn nhỏ nằm lẫn với cồng chiêng, thạp đồng phủ đầy bụi, cũng đủ biết lâu lắm rồi nó không được dùng tới.

Lễ Cúng bến nước ở Ninh Tây.

Lễ Cúng bến nước ở Ninh Tây.

Đêm sơn cước lạnh tê tái. Ngồi tiếp rượu già Y Nhôn tới khuya, trong chếnh choáng hơi men, ông Y Nghé (người cùng làng) mới tiết lộ già Y Nhôn từng là người đẽo tượng nhà mồ giỏi nhất vùng. Theo lời kể của các già, khi có người mất thì cả làng tập trung lại, mỗi người một việc; không ai được lên rẫy để tỏ lòng thương tiếc người đã khuất. Một đám tang thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày với rất nhiều nghi lễ. Khi đem người đã khuất về với rừng, họ được nằm trong nhà mồ đàng hoàng với nhiều vật phẩm đi theo. Tùy điều kiện mỗi gia đình mà làm nhà mồ, song dù thiếu gì thì cũng không thể thiếu tượng nhà mồ. Tượng nhà mồ được chôn ở phía trước ngôi mộ. Nhà nào khá giả thì làm 3 cây, không thì làm 1 đến 2 cây. Từ bao đời nay, nó được xem là nét văn hóa độc đáo của người Ê-đê. Khi được hỏi, già Y Nhôn nói: “Hồi trẻ tao có biết làm đâu, mãi sau này mới biết đẽo tượng nhà mồ. Ai cũng nói tao có cái tay Yàng (trời) ban, làm cái gì cũng ưa nhìn. Giờ làm cũng chỉ là giữ nét văn hóa thôi, chứ độ đẹp như ngày xưa thì không giống đâu”.

Nói đến tượng nhà mồ, dường như chạm vào niềm tự hào mà già Y Nhôn giấu kín bấy lâu. Già say sưa kể về ý nghĩa tượng nhà mồ. Các kỹ thuật để tạo, tạc hình thù con vật, con người được tái hiện qua ký ức của những người lớn tuổi thôn Hòn Lay. Tàn cuộc rượu, ông Y Nghé ngậm ngùi: “Giờ cả làng này chỉ còn già Y Nhôn là biết đẽo tượng nhà mồ thôi. Mai này Y Nhôn về với ông bà, không biết ai sẽ là người tạc tượng? Nằm trong nhà mồ mà không có tượng bầu bạn thì buồn lắm!”. Thấy ông Y Nghé nói vậy, già Y Nhôn chép miệng nói: “Giờ không giữ được tục đẽo tượng nhà mồ xót lắm. Nhưng biết sao được, mấy cây có thể làm được là cây chò, bằng lăng, sao nước… nay có đâu? Đã vậy, bọn trẻ đâu quan tâm. Tao muốn giữ lại truyền thống lắm chứ nhưng giờ con cháu hiểu biết nhiều, tiếp xúc với nhiều văn hóa hiện đại nên quên truyền thống rồi”.

Dệt tiếp những nét xưa cũ

Xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh và xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa là 2 địa phương có nhiều người Ê-đê sinh sống. Có điều khá thú vị, tuy ở rất cách xa nhau nhưng người Ê-đê ở 2 địa phương này có mối liên hệ mật thiết. Biết chúng tôi đang tìm hiểu về văn hóa Ê-đê, già làng Y Nhôn đã chỉ cho chúng tôi tìm về Buôn Lác, xã Ninh Tây. Quả thật, ở đây văn hóa tộc người Ê-đê vẫn còn đậm nét. Cả buôn còn mấy chục nóc nhà dài nằm san sát nhau. Nhiều gia đình khá giả có nhà xây nhưng họ quyết giữ nhà dài làm nơi sinh hoạt chính. Trong lần hồi nét xưa cũ, chúng tôi phát hiện ở Buôn Lác vẫn còn có người dệt thổ cẩm.

Bà H Lát ngồi dệt thổ cẩm.

Bà H Lát ngồi dệt thổ cẩm.

Tìm đến nhà bà H Lát, người hiếm hoi còn dệt thổ cẩm. Bên cửa sổ nhà sàn, bàn tay cụ thoăn thoắt đưa con suốt dệt vải. Những tấm vải thành phẩm được bà làm ra hết sức tinh xảo. Chữ viết, hình người, hình thú, cỏ cây, hoa lá đều được thể hiện một cách hết sức độc đáo trong tấm vải. Mỗi họa tiết là sự kết tinh văn hóa của nhiều lớp người Ê-đê. Theo tập tục, khi bắt chồng, sơn nữ Ê-đê phải có 3 tấm vải dệt thổ cẩm để làm chăn và một tấm cho con sau này để đưa đến nhà chồng. Nếu không có, coi như lễ cưới không được chấp nhận. “Đi lấy chồng phải có đủ 3 tấm vải thổ cẩm, do đó, là con gái Ê-đê ai cũng phải biết dệt. Ngay từ nhỏ, amí đã được mẹ truyền nghề dệt. Đến tuổi con gái có thể dệt đủ loại hoa văn, họa tiết, thậm chí cả chữ viết dù không biết chữ (dệt theo hình vẽ hoặc chữ do người khác vẽ, viết ra giấy)” – bà H Lát tự hào kể.

Giờ đây, dù nhiều tuổi, bà H Lát vẫn cần mẫn dệt thổ cẩm. Dệt không phải vì nhu cầu, mà dệt vì tiếc nuối cho một thời xưa cũ. Buôn Lác chỉ còn mình bà biết dệt, thế nên mỗi khi có đám cưới, các cô gái ở đây lại phải nhờ bà làm. Trước đây, từ xe sợi bông, nhuộm màu đều tự tay làm, giờ sức yếu nên nhờ con rể vào Nha Trang mua sợi làm sẵn về dệt. Mỗi tấm vải khổ 1,2m x 1,6m, làm liên tục cũng phải mất một tuần.

Nhìn mẹ vợ ngồi dệt vải, anh Y Léc (con rể cụ) xuýt xoa: “Phụ nữ Ê-đê mà không biết làm thì thật tiếc. Nhưng giờ ngoài mẹ tôi có ai biết làm đâu. Con gái tôi mới lấy chồng ở Đắk Lắk, chăn của nó cũng phải do bà dệt. Hồi còn nhỏ, tôi bắt nó theo bà ngoại học dệt vải nhưng nó không muốn nên tôi buồn lắm. Mai này bà theo tổ tiên không biết lấy ai dệt thổ cẩm cho vùng này nữa”. Xen vào tâm sự của con, bà H Lát tiếc nuối: “Giờ ở làng này chỉ còn một mình tôi dệt nên thấy mà buồn. Con cái giờ lo đi làm, muốn chúng học theo nhưng không được”. Khi được hỏi phải làm gì để các cháu theo, vẻ mặt chùng xuống, bà nói không biết làm sao cả.

Giữ lại hồn K Bche

Đồng bào Ê-đê ở Khánh Hòa gọi rượu cần là K Bche. Rượu cần là thức uống không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Ê-đê. Ở đâu có lễ hội, mừng thọ, tang ma, đãi bạn… ở đó có rượu cần. Được mời rượu, khách đón cần bằng tay phải hoặc cả 2 tay. Khi men rượu đã rần rật chảy trong người, tiếng cồng chiêng, tiếng đàn đinh năm, đinh bảy vang lên theo ánh lửa bập bùng, người già say sưa diễn xướng sử thi trong nhà dài thâu đêm.

Già làng Y Nhôn cùng các bậc cao niên trao đổi về cách tạc tượng nhà mồ.

Già làng Y Nhôn cùng các bậc cao niên trao đổi về cách tạc tượng nhà mồ.

Rượu cần là một phần hồn cốt, là chất men cho văn hóa người Ê-đê bùng cháy. Cũng chính vì lẽ đó, trong nỗ lực khôi phục và giữ lại nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, bao năm qua, ông Y Hy – Bí thư Đảng ủy xã Ninh Tây đã quyết giữ tập tục làm rượu cần của gia đình. Theo ông Y Hy, từ năm 1980, lễ hội của người Ê-đê ở Ninh Tây bị mai một, mãi đến năm 90 mới bắt đầu khôi phục lại. Hiện nay, một vài hộ vẫn còn giữ được tục cúng lúa mới. Gần 400 hộ với gần 1.500 nhân khẩu, nhưng bản sắc văn hóa của người Ê-đê chỉ còn khoảng 20%. Thế hệ trẻ cũng còn biết nhưng tham gia như cộng đồng ngày xưa không còn bao nhiêu.

Ông Y Hy tâm sự: “Thời ông già tôi còn sống, ông là già làng nên làm rất nhiều rượu cần. Trước khi ông mất, ông rất muốn mình giữ lại những phong tục truyền thống của dân tộc, phải quyết giữ lấy nghề làm rượu cần. Tôi muốn lắm nhưng vẫn chưa làm được đến nơi đến chốn. Ông già muốn mình giữ gìn văn hóa là đúng, nhưng mình không có cách gì giữ được khi chưa có nhà sàn. Mình làm nhiều rượu cần nhưng không có nhà dài thì cũng như không. Khi tổ chức lại được lễ Cúng bến nước, người dân mong muốn củng cố lại những lễ hội trước kia. Phải xây được Nhà văn hóa theo truyền thống Ê-đê để các ngày hội có nơi tập luyện, truyền lại đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, kèn bầu”./.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: baokhanhhoa.com.vn

Tin tức khác