Nơi linh thiêng ngàn đời…

Tác giả: Hương Giang

Đã thành nếp văn hóa không thể thiếu trong truyền thống ngày nay của bao người con đất Việt nói chung và với anh em nghệ sĩ, báo chí chúng tôi nói riêng – nơi dải rừng Trường Sơn với khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc, Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Hang Tám Cô, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều điểm di tích linh thiêng khác, là nơi hàng năm chúng tôi luôn hướng về để thành kính dâng nén tâm hương tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Cũng là để soi lại mình trong cuộc sống hôm nay mà quên đi những toan tính riêng tư, nhỏ nhặt… để từ đó nhân lên tình yêu trong cuộc sống, biết quý trọng hơn nữa những giá trị của phẩm hạnh con người…

Noi linh thieng


Trung tướng Nguyễn Cộng Hòa – Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương cùng đoàn thắp hương bên mộ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Mùa cuối năm, cũng là mùa mưa, mùa khí hậu luôn ẩm ướt của dải đất Miền Trung, nhưng dường như “Ông Trời” cũng thấu hiểu được tâm tư của anh em báo chí, văn nghệ sĩ và doanh nhân từ vùng Tây Bắc xa xôi, hay ở nơi Thủ đô ồn ào náo nhiệt, nên đoàn chúng tôi xuất hành tới đâu thì trời quang đến đó… Sáng sớm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã tấp nập những đoàn đến dâng hương, đứng trước phần mộ của các cô, mọi người đều im lặng và thành kính dâng nén hương thơm cùng những bông hoa trắng. Ngay sau đoàn chúng tôi là đoàn của Trường chính trị tỉnh Sơn La, dường như đây là lần đầu tiên họ được đến Ngã ba Đồng Lộc, nên lẫn trong tiếng lầm rầm khấn nguyện, thi thoảng lại thấy tiếng “sụt sịt” của ai đó sau lời giới thiệu của hướng dẫn viên, rồi ai nấy lại tranh thủ ghi lại những hình ảnh của mình khi được tới nơi linh thiêng…

Rời Đồng Lộc, chúng tôi đến Đền Mẫu Kỳ Anh, ngôi Đền linh thiêng vào bậc nhất hiện nay nằm bên cạnh bờ biển có mực nước sâu nhất Đông Nam Á, Đền thờ Chế Thắng Phu Nhân Nguyễn Thị Bích Châu, nơi đây, ngày ngày quanh năm luôn có người đến dâng lễ thắp hương… Khi chúng tôi đến được anh Phan Công Đính – Trưởng ban quản lý Đền đón tiếp và bố trí chu đáo cho đoàn dâng hương, anh Đính cũng cho biết nhiều nội dung về công tác quản lý cũng như bảo vệ, duy trì nền nếp văn hóa tại khu di tích linh thiêng này…

Phía bên kia Đèo Ngang, ngay cạnh đầu đường hầm phía Nam là Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh. Ngôi Đền ngự nơi phong cảnh tuyệt đẹp mà ai cũng thuộc nằm lòng câu thơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông: “Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà/ Cỏ cây chen đá, lá chen hoa…”, cả đoàn dừng chân thắp hương trước khi vào Khu mộ của Đại tướng.

Đứng trước mộ Đại tướng – trước tấm gương sáng ngời của cả nhân loại – chúng tôi không ai bảo ai, tất cả đều hết sức xúc động, đều thấy nhịp đập của con tim rung lên… Nơi Đại tướng yên nghỉ là một trong những thắng cảnh tuyệt đẹp nằm trong vịnh Hòn La, theo sách Đại Nam dư địa chí ước biên của nhà văn hóa Cao Xuân Dục thời nhà Nguyễn gọi nơi đây là vịnh La Sơn. Vịnh La Sơn được bao bọc bởi những ngọn núi vững chãi như bức tường thành, phía đất liền là dãy Hoành Sơn: “Thế như rồng cuốn hổ ngồi, trùng trùng điệp điệp lan ra tận biển”, với đỉnh mũi Rồng che chắn phía Tây – Bắc, ở phía đông có nhiều đảo nhỏ. Ở đây có Núi Thọ nối liền núi Sú tiếp nối mũi Rồng tạo thành một cánh cung vững chãi đâm ra biển Đông, che chắn gió đông bắc; dưới chân là bãi biển cát trắng vàng trải dài tít tắp, cây cối xanh tươi. Núi Thọ đầy oai phong như mãnh long vờn mây bay về phía biển. Lưng chừng núi có một ngôi chùa và một tháp hàng trăm năm. Từ phía biển nhìn vào, tháp chùa thấp thoáng giữa rừng cây.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn vào buổi cuối chiều với những ánh nắng huyền ảo xuyên qua những lớp lá cây tĩnh mặc. Sau khi thăm hỏi các cán bộ Ban quản lý nghĩa trang – Ban quản lý Nghĩa trang ở đây đã quen biết và gắn bó với đoàn gần 20 năm nay. Đoàn chúng tôi làm lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ rồi sang Nghĩa trang trước khi trời buông bóng tối. Biện lễ, dâng hương xong tại Đài tưởng niệm, tất cả anh em chúng tôi đến thắp hương tại khu vực liệt sĩ Hà Nội, rồi mỗi anh em rẽ về một ngả để thắp hương các anh hùng liệt sĩ của quê hương đã sinh ra cha ông mình, sinh ra và chắp cánh cho mình khôn lớn, trưởng thành… Người về Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, người sang Hưng Yên, Hà Nam, Yên Bái…

Trong đoàn chúng tôi có Nhà báo Trần Đức Thọ, anh cũng là người khởi xướng và vận động anh em để thành lập đoàn báo chí, văn nghệ sĩ và doanh nhân hàng năm đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, cho đến nay đoàn đã gần tròn 20 năm hành hương cùng nghĩa cử cao đẹp này. Lần nào đến Nghĩa trang Trường Sơn anh cũng là người thắp hương nhiều nơi nhất, quê hương anh ở Hà Tĩnh nhưng anh thắp hương có tới 4, 5 quê, trong đó có khu nghĩa trang của tỉnh Lào Cai và Yên Bái là khu nghĩa trang mà lần nào đến Nhà báo Trần Đức Thọ cũng thắp hương, xem lại các ngôi mộ rất tỷ mỉ. Anh cho biết, đó là nơi anh lớn lên cùng gia đình, cha mẹ anh đều là cán bộ đảng viên từ trước khi lên Tây Bắc để tiễu phỉ, sau đó ở lại tỉnh Nghĩa Lộ và bản thân anh học cấp 1, 2, 3 ở Nghĩa Lộ rồi đi Bộ đội, làm Công an, cho đến năm 1996 mới chuyển công tác về Hà Nội. Nên anh luôn coi Nghĩa Lộ là quê hương thứ hai của mình. Bởi vậy khu nghĩa trang Lào Cai – Yên Bái anh luôn coi đó là những anh hùng liệt sỹ của quê hương. Khu này, cũng là nơi mà gần 10 năm về trước rất heo hút, ít có người đến thăm viếng. Có những lần đã chạng vạng tối, mọi người lo ngại khuyên Nhà báo Trần Đức Thọ không nên sang khu Lào Cai, Yên Bái nữa vì tối quá, nhưng anh bảo: “Tối thì tối đã đến là phải sang chứ”, có người sợ không dám đi theo, có người đi theo mà vẫn run và sợ… Có lần, anh vơ lá cây để chụm lại nhóm lửa cho hơi lửa bốc lên xua vợi đi những tảng mây lúc đen đặc, lúc sáng quang cứ quấn quít lấy bóng người, vừa thắp hương dâng lên thì anh thấy những luồng gió nhẹ cứ cuộn ngược lên, luc đó có những ngôi mộ lấp loáng, lá khô chuyển động lào xào, rồi tiếng người chạy, tiếng người thì thầm to nhỏ rất vui, khói hương cuộn thành cột dựng lên rồi tỏa ra khắp xung quanh níu giữ lấy người… Thấy vậy, sau khi dâng hương, anh Thọ trở lại Ban quản lý Nghĩa trang gặp anh Hồ Tất Ái – Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang tâm sự về khu di tích của Lào Cai – Yên Bái, anh Ái cho biết những tỉnh ở xa ít có điều kiện nên Ban quản lý hàng ngày vẫn thay nhau thắp hương cho các liệt sĩ. Rồi sau đó tại một số Kì họp Quốc hội, gặp các Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái anh vẫn đưa câu chuyện về Nghĩa trang Trường Sơn ra tâm sự với một mong muốn khu Nghĩa trang của liệt sĩ Yên Bái ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn được tu sửa, chỉnh trang lại cho khang trang hơn, hàng năm có các đoàn của tỉnh đến thắp hương đều hơn…

Mới đây, vào dịp Tết dương lịch 2015 lên Nghĩa Lộ công tác, một doanh nhân ở Nghĩa Lộ cho biết đã góp sức cùng một số anh em tu sửa khu Nghĩa trang của liệt sĩ Yên Bái ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, anh Thọ vui lắm. Nhưng thông tin có 2 ngôi mộ của 2 liệt sĩ quê hương ở Nghĩa Lộ lại đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Yên Bái làm anh cứ băn khoăn. Bởi có 2 liệt sĩ quê ở xã Thạch Lương và xã Phù Nham (Văn Chấn) nhưng phần mộ của 2 liệt sĩ nằm tại Nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Lào Cai đã từ lâu… Lần này vào, anh xem lại thật kĩ, và thấy 2 liệt sĩ của Nghĩa Lộ là đúng và vẫn ở Nghĩa trang liệt sĩ của Lào Cai, trên bia mộ vẫn ghi “Tỉnh Hoàng Liên Sơn”. Còn khu Yên Bái đã được tu sửa, đẹp đẽ, khang trang hơn nhiều… Thời kì chống Mỹ, các anh ra trận thì vẫn là 3 tỉnh: Nghĩa Lộ, Lào Cai và Yên Bái. Khi các anh hy sinh thì vẫn 3 tỉnh độc lập. Đến khi qui tập Nghĩa trang thì 3 tỉnh trên sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đến năm 1991 tỉnh Lào Cai được tái lập còn Nghĩa Lộ và Yên Bái thành tỉnh Yên Bái. Chính vì vậy, trên bia mộ của các anh ghi tỉnh Hoàng Liên Sơn là hợp lẽ, hơn nữa Nghĩa Lộ và Lào Cai đều chung nhau dải rừng Hoàng Liên Sơn thì nay các anh nằm lại nơi đây trên đất rừng Trường Sơn hùng vĩ thì gắn bó với các liệt sĩ Lào Cai cũng là “vẹn nghĩa đôi đường”…

Đã gần tròn 20 năm duy trì thường niên hành hương đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Nhưng lần nào cũng thấy sự linh thiêng đến lạ. Mà những câu chuyện của anh Hồ Tất Ái vẫn luôn như nhắc nhở mọi người về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” khi đến đây…

Anh Hồ Tất Ái vốn là người lính trinh sát đặc công của tỉnh đội Bình Trị Thiên, anh có gần 20 năm làm Trưởng ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Anh đã từng là người lính chiến, tiếp xúc với cái chết là bình thường, nên không hề tin vào những chuyện huyền bí. Nhưng sau mấy lần anh Ái được chứng kiến một số sự việc tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đó là những sự việc tai nghe mắt thấy đã làm anh thay đổi suy nghĩ: “Vào đêm 14/11 (âm lịch) năm 2002, theo lệ thường, tôi lên tượng đài chính khu tưởng niệm thắp hương cho các liệt sĩ. Đi cùng tôi có anh Nguyễn Hồng Bằng – Chủ tịch công đoàn cơ quan. Lúc ấy đang mùa đông, trời âm u nên trăng không sáng. Dưới ánh trăng mờ, khi dưới cổng bước lên tôi và anh Bằng bỗng thấy một người ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới đài Tổ quốc ghi công. Tôi nghĩ thầm: chắc là có ai đó đi viếng liệt sĩ nhưng bị ốm đau mệt mỏi nên chưa về được. Cách khoảng 25 mét, tôi lên tiếng hỏi: “Ai đó?”, nhưng không có tiếng trả lời. Rồi 20m, 15m, tôi hỏi tiếp người đó vẫn ngồi lặng im như tượng. Cho đến khi chỉ cách tượng đài chừng 10m, tôi quát lớn: “Ai?”, thì người đó mới lên tiếng: “Tôi là liệt sĩ ở nơi khác đến thăm liệt sĩ ở đây”. Tôi lạnh người. Anh Bằng thì thầm vào tai tôi: “Ta về thôi anh, tôi hãi lắm”. Chất lính trinh sát giúp tôi bình tĩnh trở lại. Tôi tiếp tục bước lên lễ đài thắp hương nhưng mắt vẫn không rời “người kia”. Trong ánh trăng suông tôi thấy anh mặc áo bộ đội vải Tô Châu và vẫn điềm nhiên ngồi yên một chỗ. Nén hương trên tay tôi bất chợt bùng cháy phừng phực thì anh bộ đội liệt sĩ cũng tự nhiên biến mất. Chỗ anh vừa ngồi cách nơi tôi đứng 1m giờ đây chỉ là một khoảng trống…”

Và: “Vào năm 2003, gần Tết, cơ quan họp bàn sẽ tổ chức làm lễ tất niên thỉnh cáo Bác Hồ và các liệt sĩ vào ngày 26 tháng chạp âm lịch. Dịp này, khách đến viếng rất đông nên chúng tôi không làm tất niên được đúng kế hoạch. 21 giờ 15 phút tối hôm đó, đang ngồi trong phòng làm việc tôi nghe ngoài cửa chính có tiếng nói của đôi ba người gì đó: “Anh vào đi”, “em vào trước đi”… Tôi nghe lành lạnh người; hình như có ai đang đứng trước mặt tôi và cất tiếng hỏi: “Tại sao việc các anh đã hứa mà không làm? Cũng chẳng nghe các anh cáo lỗi gì cả”. Tôi kể lại việc này và bàn với anh em sẽ làm lễ cúng tất niên vào ngày 27 tháng chạp. Oái ăm thay, ngày đó khách đến viếng cũng rất đông nên kế hoạch đành phải hoãn lại. Tôi chưa kịp thắp hương cáo lỗi liệt sĩ thì tối hôm đó sự việc lại lặp lại như hôm qua. Tôi quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải tổ chức lễ tất niên vào hôm sau là 28 tháng chạp. Làm lễ xong chúng tôi thấy thanh thản nhẹ nhàng vì không còn bị các anh chị “nhắc nhở” nữa…”…

Sau câu chuyện, anh Ái nói: “Trước hết, tôi nghĩ, với các liệt sĩ mình đã hứa điều gì thì phải làm đúng như thế, phải thành tâm. Các anh, các chị đã hy sinh vì Tổ quốc thì đâu cần phải mâm cao cỗ đầy mới thỏa mãn. Các liệt sĩ chỉ cần cái Tâm trong sáng của người sống, cần sự ân nghĩa đầy đặn trung thực của chúng ta…”.

Theo con đường Hồ Chí Minh, chúng tôi “trèo” lên đỉnh rừng Trường Sơn để dâng hương tại di tích Hang Tám Cô… Nhớ lại những lần đi trước, có lần chúng tôi lên được đến di tích thì cũng đã hơn 7 giờ tối, đường heo hút không một bóng người nhưng chúng tôi vẫn vững tâm và luôn tin rằng các cô, các chú sẽ phù hộ để được đến nơi bình an. Lần đi này, 15h chiều, chúng tôi đã có mặt trên di tích. Vì đã rất nhiều lần đến nơi đây nên anh em trong Ban Quản lý với chúng tôi rất thân thiết, lúc đón đoàn, chỉ thấy có duy nhất một người, hỏi ra mới biết các anh đều bận việc phải về tỉnh nên không thể đón được. Dâng hương xong, chúng tôi tạm biệt nhau và hẹn năm sau trở lại.

Về đến địa danh từng là “bản địa”, là căn cứ đóng đô của vua Quang Trung, vua Mai Hắc Đế, danh nhân Phan Đình Phùng… khi xưa, thì trời đã tối. trong đoàn chúng tôi có người có công việc đột xuất nên tất cả cùng nhau ăn tối ở thị trấn Hương Khê rồi chia tách làm đôi. Còn 4 anh em chúng tôi ở lại, khi ngủ bên cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ thì nghệ sĩ điện ảnh Hoàng Thắng “Tài Hà Mã” lại cũng giống như năm nào – năm trước đây, cũng tại đất linh thiêng này nghệ sĩ Hoàng Thắng đã gặp chuyện lạ. Hôm nay, một anh Bộ đội hoặc một chiến sĩ TNXP nào đó cũng “theo” anh đến tận phòng ngủ để trò chuyện, để “chất vấn” cùng anh, trong câu chuyện, khi tỉnh lại “Tài Hà Mã” thấy tiếc nuối vì không được trải lòng cho tường tận… Nhưng tâm linh là thế, nếu cặn kẽ và tường tận thì con người lại không nhận biết được tâm linh. Sáng hôm sau, chúng tôi đến thắp hương tại ngôi Đền chứa đầy những câu chuyện kì bí bên dòng con sông nhỏ thuở xa xưa – Đền Roộc Cồn, còn gọi là Đền Cây Chay – những câu chuyện huyền bí nơi đây cho đến nay vẫn chưa có lời giải, những ai đã biết đến tên của ngôi Đền đều mong muốn được đến thắp hương một lần…

Trước khi trở về Hà Nội, chúng tôi đến chỗ uốn lượn đẹp nhất của dòng La Giang, đến dưới chân núi Kê Quan Sơn, nơi Côồn Kếnh thắp hương cho các bậc tiền bối của Nhà báo Trần Đức Thọ, rồi rẽ qua chân núi của khu mộ Cụ Phan Đình Phùng, rẽ vào khu mộ Tổng bí thư Trần Phú…

Xuân Ất Mùi đã đến gần – sang Xuân mới, nhất định chúng tôi lại hành hương đến với vùng đất linh thiêng ngàn đời của dân tộc Việt Nam nơi miền Trung ấm áp yêu thương./.

Trả lời

Nguồn bài viết: Nghệ thuật biểu diễn

Tin tức khác