Thân phận người đàn ông Jrai trong chế độ mẫu quyền

Tác giả: Ksor Yin-Đào Nam Sơn

Người Jrai hôm nay còn gắn bó với chế độ mẫu quyền (hình thái thị tộc nguyên thủy, trong đó quan hệ huyết thống và quan hệ thừa kế tính theo dòng của người mẹ). Sự gắn bó này thể hiện trong việc cho con cái lấy theo họ mẹ. Họ hàng bên mẹ gọi là djuai gah amí (họ nội), họ bên cha là djuai gah ama (họ ngoại).images1104723_3jrai

Những người bên họ nội được quý trọng và gần gũi nhiều hơn. Những công việc bên nội được săm sắn hơn và sự hy sinh, cho biếu quà cáp cho bên nội cũng nhiều hơn. Vai trò ông chú, bà cô (anh em bên cha) mờ nhạt hơn nhiều so với bà dì và ông cậu (anh em bên mẹ). Người bên mẹ có thể thay mặt cha mẹ xử lý nhiều công việc trong quan hệ họ hàng như ma chay, cưới hỏi, cúng lễ nhất là chuyện xử phạt, bắt đền, giải quyết các chuyện tranh chấp nương rẫy, tài sản, khuyên răn. Bà dì được thay quyền nuôi dạy đứa trẻ khi cha mẹ đứa trẻ khuất núi. Trường hợp bà dì không có thì ông cậu đứng ra nuôi dạy cháu. Sau này đứa trẻ lớn lên, đặc biệt là các cháu gái, việc hỏi chồng, cưới chồng, chi phí trong đám cưới,… đều do bà dì hay ông cậu chăm lo, tổ chức. Còn ông chú, bà cô (anh chị em bên bố) chỉ là những người đến dự, chung vui, không có vai trò cụ thể nào. Ngay cả việc cháu gái chủ động đòi li dị chồng, thì bà dì, ông cậu sẽ phải là người đứng ra lo liệu bồi thường cho nhà trai.

Lần trong luật tục Jrai còn để lại, khi chế độ mẫu quyền còn “ngự trị”, thì thấy thân phận người đàn ông có nhiều nét khác so với hôm nay.

Luật tục Jrai nói rất rõ là: “Ai có quyền trong gia đình? Đó là người đàn bà”. Luật tục cắt nghĩa: “Vì sao người đàn bà có quyền như vậy? Đó là vì người đàn bà tự hào giữ lại dòng máu của người mẹ. Máu của người đàn ông không được xem trọng nên người đàn ông bị lép vế”. Luật tục quy định rõ nghĩa vụ và quyền lợi của người đàn ông: Người đàn ông Jrai làm những việc khó nhọc và làm ra của cải cho gia đình như phát nương, dựng nhà, giáo dục con cái, đan gùi, đan nong nia, săn bắt, chăm sóc đàn trâu, đàn bò, đàn heo… (nếu gia đình giàu có) và tham gia một số công việc trong làng như giúp xóm giềng làm nhà, chia buồn với gia đình có người mới mất, giúp họ làm nhà mả, người khéo léo thì tạc tượng nhà mồ… Nhưng cũng cần phải nói, trong gia đình, người đàn ông cũng nhận được sự thương yêu chăm sóc chu đáo của người trăm năm kết tóc. Tình chồng nghĩa vợ của họ cũng rất đậm đà son sắt như màu đất đỏ bazan vậy.

Người đàn ông Jrai, khi có vợ qua đời, luật tục có đủ sự cảm thông. Luật tục bảo rằng: “Người đàn bà đó, giọng nói và cuộc đời đã dừng lại. Bà ta được đặt trong đất cứng. Ông ta không còn ai thổi cơm, nấu canh. Không có ai dệt khố, áo, mền cho ông ta”. Luật tục cũng đã gián tiếp nói lên tình cảm thắm thiết của người vợ đối với chồng. Luật tục cho phép người góa vợ được tục huyền (lấy vợ lại sau khi vợ đã chết) nhưng kèm theo một số điều kiện. Ông ta phải chờ đến 1 năm tính từ khi vợ qua đời. Tuy nhiên ông ta không thể muốn lấy ai thì lấy. Trước hết, cần xem trong gia đình người vợ quá cố có chị hay em gái không? Nếu trong số chị hay em gái của người quá cố có người chưa có chồng. Người đàn ông góa vợ sẽ lấy người này, bất luận người đó là chị hay em gái của người vợ đã chết. Nếu người vợ đã chết không có chị hay em gái, người góa vợ mới được lấy người trong hay ngoài làng. Luật tục không bắt ép người góa vợ phải tục huyền nếu anh ta không muốn. Đây là phần tự do hiếm hoi trong hôn nhân mà anh ta có được. Đây cũng là sự tôn trọng quyền tự do con người. Trong hôn nhân dù thế nào đi chăng nữa người đàn ông phải có nghĩa vụ gắn bó với gia đình nhà vợ. Đây cũng là dấu hiệu sinh động của tục nối dây xa xưa còn sót lại.

Ngày nay thân phận người đàn ông Jrai trong gia đình có nhiều đổi khác. Người đàn ông không những có vị thế xã hội mà còn có quyền tham gia bàn bạc những công việc thuộc phạm vi gia đình như mua bán, đổi chác tài sản trong nhà, tham gia xử lý các vụ việc xảy ra trong hay ngoài dòng họ… Nhưng, tất cả những công việc ấy nếu không được sự gật đầu ưng thuận của người đàn bà thì người đàn ông chẳng làm được gì cả. Hơn nữa, trong việc phân chia tài sản của cha mẹ để lại người đàn ông bao giờ cũng chịu phần thiệt thòi so với em gái út của mình. Có lẽ vì thế, người Jrai thích con gái hơn con trai. Họ quan niệm: con gái là con mình, còn con trai là con người ta. Dù vẫn biết ngày nay, sau khi kết hôn, người đàn ông không nhất nhất phải ở nhà gái, nhưng quan niệm quý con gái hơn con trai đã ăn sâu vào tiềm thức, chưa xóa đi được. Trong việc thừa kế tài sản người đàn ông vẫn chịu sự thiệt thòi. Và như thế đủ nói lên một điều, những định thức chế độ mẫu quyền vẫn còn in đậm nét trong tình cảm và quy tắc ứng xử của người Jrai hiện nay.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Gia Lai

Tin tức khác