Quảng Nam: Nghề săn mật ong rừng của người Cơ tu ở Tây Giang

Tác giả: Ảnh, bài: Pơloong Plênh

Mùa hái lộc rừng lại về, trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, mây phủ trắng bốn mùa. Cũng là lúc mùa ong rừng nước mộng đầy trên các cành cây cao hơn ba, bốn chục mét, treo lơ lững giữa thung ngàn. Người dân Cơ tu nơi đây, ngoài nghề làm nương rẫy, săn bắt, hái lượm, thì nghề săn mật ong rừng cũng là một nghề truyền thống đã có từ lâu đời.

Tổ ong déo trên cây. Ảnh Pơloong Plênh

Một tổ ong Déo trên cây. Ảnh:Pơloong Plênh

Giữa màu hè nắng ráo, tiếng ve kêu râm ran cả cánh rừng, tiếng vù vù của những con ong đang ngày đêm miệt mài xây tổ, mang mật ngọt, vị thuốc quý cho đời, cũng là lúc những người thợ săn mật ong rừng ở Tây Giang lại háo hức mang Salec (gùi của đàn ông) gói cơm vào rừng vừa kiểm tra rừng, vừa kiếm tổ ong để lấy mật. Họ đi từng nhóm từ 3 đến 10 người và có lần ở lâu đến cả tuần giữa rừng để tìm kiếm mật.
Anh Bhling Tông ở thôn Pơr’ning, xã Lăng cho biết:“Theo kinh nghiệm từ xa xưa của người đi săn mật ong rừng, thì năm nào cây rừng cho ra hoa, trái nhiều, ít mưa, thì mùa đó rừng sẽ có nhiều tổ ong, và nước mật ong cho ra rất nhiều và rất ngon. Dù vậy, nhưng việc vào rừng kiếm tổ ong không phải dễ dàng, có lúc đi cả tuần không kiếm được tổ nào, đi về tuý không.
Khi đi kiếm tổ ong Déo trên cây, đối với người Cơ tu ở huyện Tây Giang cũng có nét hay, quy định như luật bất thành văn đó là, những tổ ong đã được ai đi trước tìm thấy trước, đánh dấu vào cây bằng ký hiệu thì người đến tìm sau khi thấy kí hiệu ấy, biết là tổ ong trên đã có chủ, và họ không bai giờ lấy những tổ ong của đó.

Dưới mái nhà Gươl làng Pơr’ning thanh bình, già Cơ lâu Nâm một người thợ săn dầy dặn kinh nghiệm, thời trai trải từng thuần dưỡng nhiều loại động vật quý hiếm, bắt hai con voi, người ám hiểu rất nhiều về nghệ thuật săn bắt, về phong tục tập quán của người Cơ tu, già được xem như là “ơn nhân của làng” vừa vót sợi mây để chuẩn bị mùa đi hái mật ong rừngvừa trầm tư cho biết về cái nghề tìm kiếm tổ ong, hái mật ong rừng đầy gian nan và nguy hiểm:“Từ lâu người Cơ tu ở Tây Giang nói riêng, đồng bào Cơ tu nói chung vốn sống lâu đời nơi núi rừng thiêng, nước độc, nhiều thú dữ hoạnh hành, nhiều sông suối, thác ghềnh hiếm trở, đời sống vốn khó khăn, túng thiếu, để tồn tại và phát triển, thì người Cơ tu phải học cách để thích ứng hài hoà với môi trường, thiên nhiên và động, thực vật nơi họ cư trú, nghề săn kiếm, hái mật ongrừng cũng là một trong nhiều nghề truyền thống của người dân nơi đây.”
Ngoài nghề làm nương rẫy, săn bắt, hái lượm mà mỗi dân tộc nào cũng trải qua trong quá trình hình thành và phát triển của lịch sử, thì nghề săn mật ong rừng cũng là một nghề như là bản năng sinh tồn của đồng bào Cơ tu nơi đây. Và cũng không phải ai cũng có khả năng ấy, vì nghề kiếm tổ ong, cách lấy mật ong rất phức tạp và đòi hỏi người thợ săn phải có dầy dặn kinh nghiệm, leo cây tốt.

Già Cơ lâu Nâm cho biết thêm: Ở rừng Tây Giang có nhiều loại ong rừng, nhưng chủ yếu có hai loại có mật rất ngon và có thể làm dược liệu chữa bệnh được. Đó là ong déo (ghi dớ) thường làm tổ trên cành cây cao cách mặt đất từ 30 mét trở lên, để tránh gấu và thú dữ phá tổ,và ong đất (ki roát) thường làm tổ ở dưới hóc cây to có đường kính từ 60cm đến một mét, hóc cây một là có sẵn trong tự nhiên, hai là do người thợ săn đã khoé sẵn cây tươi để nhử ong về làm tổ, cao tầm một mét tính từ mặt đất, họ dùng cây có mùi thơm, gỗ mềm để dễ đục rỗng thần cây, sau đó dùng cây gỗ khô đắp lại, chừa một lỗ nhỏ đủ để cho con ong vào làm tổ, cho ra mật, đây cũng là một nghề đã có từ lâu đời trong đời sống văn hoá của người Cơ tu. Với người Cơ tu mật ong rừng dưới gốc cây ngon, thơm, đâm đặc và quý hơn mật ong trên cành cây. Người Cơ tu từ rất lâu họ đã biết lấy mật ong rừng nguyên chất kết hợp với các loại thảo dược quý ở rừng để làm thuốc chữa trị các loại bệnh, như chữa đau dạ dày, đau mắt, viêm họng và đặc biệt dùng mật ong để biếu tặng cho khách quý của làng, dùng sắp ong để làm dầu thắp, bôi lên cây nỏ, ná, để nó bền và đẹp hơn.

Bặt ngàn rừng nguyên sinh ở Tây Giang, nơi con ong rừn tìm về làm tổ, cho ra mật ngọt. Ảnh Pơloong Plênh

Bặt ngàn rừng nguyên sinh ở Tây Giang, nơi con ong rừn tìm về làm tổ, cho ra mật ngọt. Ảnh Pơloong Plênh

Một điều khá thú vị trong nghề săn và hái mật ong rừng của người Cơ tu ở Tây Giang, Quảng Nam là khi đi hái mật có cây cao chót vót lên đến 40, 70 mét so với mặt đất, dây leo chằng chịt, ở dưới là vực sâu thăm thẳm, người nào yếu tim, chân tay không minh mẫn chỉ cần sơ ý một tí là có thể nguy hiểm đến cả tính mạng, chưa nói khi hái mật ong, họ thường hái vào ban đêm thiếu ánh sáng, họ quan niệm ong rừng lúc đêm đang ngủ, sẽ không nhìn thấy được người hái mật, và hái mật vào ban đêm người thợ săn sẽ không nhìn thấy được khoảng sâu và độ cao, nên sẽ tập trung và tránh sự phân tâm hơn. Khi hái tổ mật ong, đẻ con ong không nhìn thấy được người thợ phải có kỹ năng hái mật ong một cách nhẹ nhàng, tránh làm hại đến con ong, và khi hái họ luôn để một phần sắp ong không có mật để con ong có chỗ cư ngụ và tiếp tục làm tổ, mùa sau có tổ ong để hái tiếp”.

Ngày nay, dù đời sống của người đồng bào nơi đây đã có nhiều thay đổi, nhưng những gia đình sống ở giáp biên, đời sống kinh tế còn vô vàn khó khăn, túng thiếu mọi mề, thì nghề săn kiếm mật ong rừng cũng là một nghề mưu sinhchủ yếu, khi hết mùa bứt mây lại đến mùa kiếm mật on rừng, vì cuộc sống họ phải đánh đổi cả tính mạng để có tiền nuôi sống gia đình và trang trải cuộc sống. Với giá 1 lít mật ong rừng nguyên chất bán tại chỗ như hiện nay có giá từ 300 đến 500 ngàn đồng, đó là số tiền rất lớn giúp người thợ săn ong rừng có phần thu nhập cải thiện đời sống, vừa là cái nghề gắn với núi với rừng, họ như những người kiểm lâm thường trực, vừa tuần tra rừng vừa kiếm hái những giọt mật ong quý hiếm ngọt ngào cho đời.

“Lộc rừng” Tây Giang. Ảnh Pơloong Plênh

“Lộc rừng” Tây Giang. Ảnh Pơloong Plênh

Trên đường rời làng Pơr’ning về, khi hoàng hôn khuất núi mờ xa, chỉ còn màu đen xăm, u ám của những áng mây chở những cơn mưa rừng về, tôi trăn trở hoài về những câu chuyện mà tôi chưa thể viết hết về người,về bao cảnh đời với “cái nghề hái lộc rừng” đầy gian nan và nguy hiểm, về sự tài tình và giàu lòng mến khách của người Cơ tu nơi đây. Cầm chai mật ong rừng được bà con niềm nở biếu tặng tôi và những vị khách quý của làng, vị ngọt của làng, lòng mến khách của làng sẽ mãi ngọt lịm trong ký ức của tôi, làm tôi thêm nhớ mãi những ánh mắt, nụ cười và lời nói chân chất, thật thà như lá rừng xanh bạt ngàn của những người thợ săn dày dặn kinh nghiệm mà ẩn chứa nhiều sầu lo về tương lai như đôi mắt rừng chiều buồn, nhớ đến bàn tay chai sạm, bàn chân trần đầy vết cắt lam lũ giữa núi rừng xanh sâu thẳm, nhớ đến dáng hình phụ nữ vùng cao gầy guộc,vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà không một lời than thở….trong nụ cười ấy, trong từng ánh mắt ấy, câu chuyện ấy tôi như bắt gặp được những buồn, vui, may, rủi của bao con người vùng cao nơi đây, tôi về nhớ mãi câu nói của già Cơ lâu Nam “nghề chọn người, sống ở rừng ăn củ mài, ngủ lá rừng Trường Sơn mà bụng dạ vẫn trong sáng như suối nguồn.”.

Gửi phản hồi

Tin tức khác