Sài Gòn chẳng ghét chẳng thương mà vấn vương…

Tác giả: TT- Quỳnh Thư

Mấy hôm nay đi nhiều, đi rệu rã đôi chân và mỏi mờ cả đôi mắt nhưng có nhiều điều thú vị: Những đoạn đường ngắn, lặng lẽ đến khiêm nhường giữa thị thành luôn tất bật, những con hẻm nhỏ xinh, quán ven đường xinh xinh, và những con người cởi mở, thân thiện, vừa gặp gỡ mà như chưa bao giờ là xa lạ – bỗng dưng thấy yêu đời. Và sáng nay có cô gái váy váy xanh tung tăng giữa hai hàng cây ngập nắng Sài Gòn. ….

Sai Gon

Những ngôi nhà lụp xụp ven sông Sài Gòn khuất đằng sau tòa nhà cao nhất Sài Gòn

Sống ở Sài Gòn quen rồi, quen những cái xô bồ, tấp nập, quen với phố phường chật chội, đông đúc, người qua người lại không có một người thân, quen với những ngày dài oi nồng, nắng gắt, quen những trận mưa bất chợt ào ào trút xuống, chưa kịp bật cây dù đã ướt nhem, quen với những ngày mưa triền miên, ngập ngụa những con đường, quen cả sự lẻ loi và cô đơn cố hữu từ khi bắt đầu cuộc sống ở nơi này. Quen rồi… quen cả với những điều bất ngờ, bởi vốn dĩ ở Sài Gòn là vậy.

Ở Sài Gòn, cái gì cũng có, không thiếu một thứ gì. Cái vị quê hương thật sự thì chưa đủ nhưng cái na ná như quê hương thì Sài Gòn không thiếu. Món ăn nào, đặc sản của bất kỳ nơi nào cũng có ở Sài Gòn nhưng tất cả trong chúng đều có một vị ngọt – rất Sài Gòn. Ví như chuyện người Quảng đi ăn mì quảng vì thương nhớ quê nhà, nhưng mì quảng không phải chỉ để cho thực khách người Quảng mà dành cho người Sài Gòn thưởng thức, nên những lần đầu ăn sẽ nhăn mặt, tặc lưỡi “cái này không phải mì quảng”, nhưng ăn dần thành quen, quen với vị ngọt Sài Gòn. Rồi dần dà tự mình nấu ăn cũng không thể thiếu vị ngọt ngào đặc trưng ấy.

Nhiều lúc ngồi xe buýt, nhìn ra những con đường, những căn nhà cao tầng cửa lúc nào cũng đóng im ỉm, không thấy bóng dáng con người, cảm giác Sài Gòn cũng cô đơn lắm, giống như những người luôn tạo ra cho mình một vẻ ngoài lộng lẫy và kiêu căng vậy. Nhưng ai biết được đằng sau vẻ uy nghiêm không thể xâm chiếm, có thể khiến người ta run rẫy và hoảng sợ là một sự cô đơn đến tận cùng. Nhiều khi nhớ nhà, lang thang vô định ở Sài Gòn đi tìm chút vị quê hương, thấy những gánh hàng rong, những em bé bán vé số, những cụ già ngồi nép mình dưới mái hiên nhà người khác bán mớ rau, mấy chú xe ôm nửa nằm nửa ngồi ngủ quên trên xe… mà thấy xót xa. Sài Gòn đâu chỉ có xa hoa, diễm lệ. Đêm đêm, trên những con đường đèn màu rực rỡ ấy, rất nhiều dáng người nằm co ro không có lấy một chút hơi ấm. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn thắt lòng vì hình ảnh người đàn ông gầy gò cõng đứa con trên lưng, đi chân trần, ngày ngày đẩy chiếc xe qua đoạn đường Hoàng Văn Thụ, trên xe là một người phụ nữ nằm mê man, không biết họ đẩy nhau đi đâu giữa dòng người tấp nập? 

Khoảng thời gian mới sống ở Sài Gòn, cảm giác Sài Gòn thật ô hợp, bởi cái gì cũng có, từ Tây sang ta, từ cuộc sống giàu sang chưa bao giờ dám mơ tưởng đến những phận đời thấp hèn, bèo bọt và đáng thương tưởng như không thể có trên đời này. Dưới chân những ngôi nhà cao ngất ngưỡng là những căn nhà mục nát, những căn chòi tạm bợ, xiêu vẹo – những khu ổ chuột đúng nghĩa. Có thể giữa cái tôn nghiêm đáng sợ là sự dễ dãi đến buồn cười, giữa cái ngạo nghễ, kênh kiệu đáng ghét là sự co ro, rúm ró đến tội nghiệp…

Ở riết thành quen, cuộc sống ở Sài Gòn là như vậy, là một sự hỗn hợp và đối chọi rõ ràng. Mà nếu không như vậy thì hẳn là không phải Sài Gòn. Một ngày nào đó, trên phố

Sài Gòn không còn thấy người bán vé số, người ăn xin lê la dưới đường phố, không thấy những gánh hàng rong hay những bác xe ôm ngồi đốt thuốc, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng chửi thề (như là câu nói cửa miệng) trên vỉa hè… nhất định sẽ thấy thiếu thốn. Hẳn nhiên, Sài Gòn lúc nào cũng giàu sang nhưng thiếu những hình ảnh như vậy, sẽ không nên một Sài Gòn trong mắt bao người.

Sài Gòn ngộ lắm. Những người được nó cưu mang cả một phần cuộc đời thì chẳng mấy ai dám nhận mình là người Sài Gòn, nhưng những người đến với Sài Gòn chưa đầy năm về quê, người quê bảo nhau: “Kìa, người Sài Gòn về đấy!”. Chẳng biết cuộc sống ở Sài Gòn của những người tha hương kia chật vật như thế nào, nhưng cứ được gắn cho cái mác Sài Gòn thì mặc nhiên họ trở thành “tầng lớp thượng lưu” trong mắt một số người (chưa bao giờ đến Sài Gòn). Sài Gòn khoác lên cho người ta một chiếc áo lấp lánhSài Gòn càng ngộ hơn khi bất cứ một sản phẩm nào, từ món quà vặt cho đến những món hàng đắt tiền, nếu có gắn thêm hai chữ “Sài Gòn” lên thì nó sẽ trở thành một điều đáng ước ao, đáng sở hữu. Chẳng hạn như ở quê tôi ngày xưa, khi mấy cô bán hàng rong mà rao kem Sài Gòn, bánh mì Sài Gòn là bất kỳ đứa trẻ nào cũng đòi mua, đòi ăn cho bằng được, mười lần như chục. Thế nhưng ăn rồi có thấy khác gì “cà-rem” ở lò ông hai Hội hay bánh mì của xe bánh mì bà Phương trước cổng trường tiểu học đâu, thậm chí không ngon bằng. Còn người Sài Gòn thì lại đi ăn những món ăn đậm chất địa phương như phở Hà Nội, bún bò Huế, bánh xèo miền Trung, cháo cá miền Tây… Thế mới có chuyện người nhà quê lên Sài Gòn, được dẫn vào nhà hàng thì tròn mắt ngạc nhiên bởi “Tưởng gì, ăn nhà hàng mà toàn rau luộc chấm kho quẹt, cá kèo nướng, khoai lang nướng… mà đắt thí mồ, mấy thứ này dưới quê thiếu gì!”.

Sài Gòn là một biểu tượng của sự giàu có và cao sang trong mắt bao nhiêu người, cái gì của Sài Gòn cũng đáng giá để khát khao và trân trọng, Sài Gòn là ước mơ của người chưa từng được đến với nó, là những ngôi sao băng bay vèo trong đêm của những đứa trẻ lem luốc, tuổi thơ nghèo khó ở những vùng quê xa xôi… Nhưng với người đang sống ở Sài Gòn thì nó bình thường lắm, đôi lúc họ muốn rời xa nó, thậm chí là trách cứ, giận hờn cũng đổ lỗi cho Sài Gòn – vì nó mà người ta nhọc nhằn, vì nó mà người ta thấy cô đơn, nhớ nhà, nhớ quê, thèm mùi rạ đốt đồng, thèm canh bông điên điển…

Tôi không yêu Sài Gòn, thật sự là như vậy, nhưng xa Sài Gòn tôi nhớ rất nhiều. Nhiều lần chán ghét Sài Gòn, chán ghét sự lẻ loi, cô độc và tội nghiệp cho sự nhỏ bé của chính bản thân mình giữa phố phường xa hoa, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ nó. Đáng ngạc nhiên hơn, trong mắt của những người bạn bè thân thiết với tôi, một đứa trầm tĩnh và an nhiên như tôi, chắc sẽ không sống được ở nơi xô bồ như Sài Gòn, thế mà tôi đã gắn bó với nó cũng ngót nghét mười năm rồi. Có lẽ, tôi là một trong những vị khách bất đắc dĩ và cố chấp nhất của Sài Gòn.

 Sống ở Sài Gòn có rất nhiều điều thú vị. Thú vị nhất là mỗi năm được về quê vài ba lần, lần nào cũng háo hức và hớn hở như một đứa trẻ được mẹ dẫn đi sắm đồ tết vậy, chờ trông thậm chí đến mất ngủ…

Nói chung, Sài Gòn, người ta không yêu nhưng người ta cũng chẳng ghét được, người ta muốn xa nhưng đi xa người ta lại nhớ da diết, bởi đường Sài Gòn thì chật nhưng tấm lòng của Sài Gòn thì mênh mông, cởi mở nên ai đến với nó cũng được mà bỏ nó đi cũng được…

Gửi phản hồi

Tin tức khác