Thiên Ngọc Minh Uy với chiêu trò “Làm giàu không khó”

Tác giả: PV

Bạn có muốn ‘‘đổi đời’’ không? có muốn làm chủ xã hội, làm chủ chính mình, muốn giàu có, đi du lịch khắp thế giới khi mới 30 tuổi, muốn có thật nhiều kĩ năng mềm để giao tiếp, để thuận lợi cho công việc sau này?’’ Dường như nó đã là câu cửa miệng của mỗi ‘’chuyên viên kinh doanh’’ của Thiên Ngọc Minh Uy.

Một trong những chi nhánh của công ty TNMU có trụ sở tại tòa nhà ATS 252 Hoàng Quốc Việt HN

Một trong những chi nhánh của công ty TNMU có trụ sở tại tòa nhà ATS 252 Hoàng Quốc Việt HN

“Kinh doanh truyền thống đã quen rồi
Làm nhiều làm mãi mãi không thôi
Nay ta có được mô hình mới
Bạn hãy tham gia để đổi đời
Cho tôi xin nhắn một lời
Vào THIÊN NGỌC sẽ đổi đời nay mai”.

Để kiểm chứng những lời nói “có cánh” trên đây, theo hẹn, đúng 9h sáng ngày 30/8 tôi có mặt tại tòa nhà ATS 252 HOÀNG QUỐC VIÊT, gần trường cao đẳng du lịch Hà Nội. Vừa bước chân xuống xe bus 07, trước mắt tôi là cảnh một cụ bà đang ngồi thẫn thờ ở ghế nghỉ chân của xe bus. Phần thương người, phần cũng vì tò mò, tôi tiến lại hỏi han, nhưng có vẻ với người lạ, cụ cảnh giác, hay vì quá mệt mỏi mà cũng chẳng quan tâm đến xung quanh. Tôi không thể tiếp cận được, nhưng chỉ 10 phút sau, cụ lại quay sang tôi nói như sắp khóc: ”Khổ lắm cháu ạ, cả đời tích góp được ít tiền, mong về già không phải cậy con nhờ cháu, thế mà ma xui quỷ khiến làm sao lại đi đổ hết vào chỗ này, giờ thì mất trắng!” Vừa nói, cụ vừa nhìn lên tòa nhà mà sắp tới đây tôi sẽ bước vào. Hỏi ra mới biết cụ tên Trần Thị Liên, quê Nam Định, bị công ty THIÊN NGỌC MINH UY lừa tiền mà không dám nói cho con cháu biết, 5h sáng nay đã lặn lội từ quê lên đây mong ‘‘nói lí nói tình’’ với các ‘‘anh’’ các ‘’chị’’. Thương cụ, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Ngồi với tôi lúc nữa rồi cụ bắt xe ôm ra bến xe để về quê! Cả một kiếp người cần kiệm, nay bị những con người bằng tuổi con, tuổi cháu lừa một cách ngoạn mục, nghĩ mà xót xa.

Tạm gác chuyện của bà cụ lại, tôi chủ động liên lạc với chị Mai (người giới thiệu việc làm cho tôi ). Vừa nhìn thấy tôi, chị đã vẫy tay ra hiệu cho tôi sang đường để chị dẫn vào công ty. Bước vào công ty, lại thấy có hai người- một nam một nữ, áo vest, quần âu, giầy tây (đúng kiểu đa cấp)- mỉm cười chào đón thân thiết như người thân đi xa lâu ngày mới gặp. Nếu ở ngoài kia có sự phân chia giai cấp lớn đến đâu, thì khi vào đây điều đó hoàn toàn bị xóa bỏ .Nhìn những con người ăn mặc có vẻ giống doanh nhân thành đạt, một tháng kiếm được mấy tỷ kia vẫy tay chào mình mà tự thấy tình cảm giữa “người” với “người” sao mà “thiêng liêng” thế .Tôi quan sát xung quanh và không quên nghe mấy anh chị quảng cáo: ”Em thấy không, công ty lớn làm ăn có uy tín, đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, được cấp giấy phép đàng hoàng, nếu không, sao có thể đặt ngay giữa trung tâm thế này. Chúng tôi đi lên tầng 4 của tòa nhà, nơi có nhiều tấm gương “anh hùng lao động” nhưng không phải lao động như thời xưa mà lao động bằng trí óc, cụ thể là “kinh doanh chân chính”. Ngồi cùng với tôi là hai cô chú nữa, nghe giọng có vẻ không phải người Hà Nội. Họ đang chăm chú nghe những “doanh nhân thành đạt’’ kể về những thành tựu mà mình có được sau một thời gian làm việc ở đây. Những con người vô cùng chuyên nghiệp được trang bị những “kĩ năng kể truyện cổ tích đời thường”, vẽ ra một viễn cảnh màu hồng “làm giàu không khó”.

“Giám đốc của chúng tôi trước kia từng là sinh viên của trường đại học Giao thông Vận tải, vì có đam mê kinh doanh, sự nhiệt tình, hăng hái, năng nổ mà đã mạnh dạn tham gia mạng lưới kinh doanh của công ty TNMU, kết quả sau vài năm, từ một nhân viên, anh đã trở thành giám đốc, sở hữu trong tay hàng chục tỷ đồng, tấm bằng đại học không dùng tới, học cho vui thôi. Hoặc như cháu, cháu đang là sinh viên năm 3 trường Luật, được bạn bè giới thiệu, cháu đã làm việc ở đây, hiện tại dù còn đang đi học nhưng bố mẹ cháu cũng không phải gửi tiền lên, tính sơ sơ 1 tháng vừa làm vừa chơi cháu cũng kiếm được 70 triệu đồng”- một chuyên viên nói hùng hồn. Tôi nghe mà tỉnh cả ngủ! Nhưng đây mới chỉ là màn “móc túi” dạo đầu thôi. Chúng tôi được lọt thẳng vào vòng 2, gặp những “cấp cao” của “cấp cao” để tăng độ tin cậy. Họ đưa chúng tôi sang gặp trực tiếp giám đốc– người mà làm giám đốc không cần bằng đại học.Tôi thiết nghĩ chỉ là một nhân viên bình thường mà đã được gặp hẳn cấp cao thế này thì chỉ ở công ty này mới có. Nó tạo ra một sự “tin tưởng” vào lãnh đạo mà không phải công ty nào cũng làm được.

Sau khi gặp gỡ giám đốc để biết qua về tiểu sử, chúng tôi được chia ra các bàn khác nhau, mỗi bàn có vài “ma mới” kèm một “ma cũ” mà nói lịch sự ra là “chăm sóc”. Đầu tiên là những câu hỏi xã giao, tên tuổi, sau đó là đi vào vấn đề chính “làm giàu”, họ cũng không quên dặn dò: “Trong khi chị nói em đừng ngắt lời, lúc chị nói xong có thắc mắc gì hãy hỏi nhé”.

“Em học báo chí à, vất vả nhỉ, học xong ra trường làm đúng nghề thì lương bèo bọt, viết bài gãy tay nhuận bút mấy trăm nghìn. Nhưng nếu em có hoài bão làm giàu, muốn báo hiếu cha mẹ, đi làm ngồi điều hòa, dùng máy tính, thì chị sẽ không ngại mách em bí quyết để thành công”. Nắm bắt tâm lí số đông, họ rỉ vào tai tôi những lời mật ngọt: “Hãy cố lên, tự tin vào ước mơ của mình, khi mình nói làm được, chắc chắn sẽ làm được.” Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng như những ông bố, bà mẹ cổ vũ tinh thần cho con trước kì thi đại học. Tôi tỏ ra lo lắng khi không có tiền tham gia, mặc dù rất có hứng thú thì các “ông bụt, bà tiên” lại một lần nữa như phao cứu sinh, xả thân cứu giúp, đưa ra những biện pháp, kế hoạch giúp tôi có được 7 triệu đồng: “Em có thể vay mượn bạn bè, ông bà, người thân hoặc xem bố mẹ để tiền ở đâu “mượn” tạm trong một thời gian ngắn rồi trả lại, cứ coi như em đang kiếm tiền để sau này phụng dưỡng họ thôi.” Kế hoạch đưa ra vô cùng hoàn hảo. nhưng vốn bản tính “nhút nhát”, cộng với nghĩ tới việc sau này phải ăn không khí, uống nước lọc để trả nợ, tôi đành phải từ bỏ giấc mơ tỷ phú trong sự “tiếc nuối’ của bao nhiêu người.

Tạm biệt những “ông bụt, bà tiên”, tưởng rằng chỉ có trong chuyện cổ tích, tôi ra khỏi tòa nhà và lân la ở mấy quán nước, trạm xe bus. Khi tôi nói mình đang được giới thiệu vào làm công việc bán hàng ở đây, bác Trà- chủ quán nước ngay bên cạnh- vội nói:

– Bán hàng gì, đa cấp đấy, toàn lừa đảo, đừng có vào, vào là nó bỏ bùa không ra được đâu.
– Nhưng họ nói đa cấp cũng là một hình thức kinh doanh và họ cũng rất thành công đấy ạ, một tháng kiếm được mấy chục triệu.
– Mấy chục triệu gì, toàn nhịn ăn để mua quần áo, giầy dép, có người còn mang cả khoai lang đi ăn trưa, tôi ở đây tôi biết.

Tôi nghĩ mấy người xung quanh đây và công ty không có mối quan hệ gì sao, khác hẳn với công ty Lô Hội ở Thái Bình, xung quanh công ty đều là ‘mắt xích” quan trọng cả.

“Thế sao mấy công ty trên không bị công an xử lí vì hành vi buôn bán lừa đảo”- tôi vô tình hỏi. Bác nói như hỏi lại: “Ai bắt? Bắt cái gì?”. Chính tôi cũng không hiểu hết ý của câu này hay tại tôi cố tình không muốn hiểu.

Thực tế để có được tấm thẻ của công ty, nạn nhân phải bỏ ra những khoản tiền rất lớn. Chị Thanh (25 tuổi) từng là sinh viên của Học Viện Ngân hàng, cũng bị dính vào đường dây trên. Chị kể, khi mới vào chị phải nộp 180k tiền lệ phí và làm thẻ. Để trở thành nhà phân phối, chị phải nộp thêm 5 triệu đồng theo học “mảng khởi nghiệp”. Khi chị nói không có tiền, nhân viên công ty đưa chị tới hiệu cầm đồ, cầm bằng CMTND, được bao nhiêu nộp hết cho công ty. Sau 1 thời gian, công ty lại bắt nộp thêm 18 triệu đồng học “gói chuyên nghiệp” để được mua sản phẩm với giá ưu đãi. Không có tiền, chị được người công ty dẫn đi và bảo lãnh vay thêm với lãi suất tương tự. Số tiền vay cứ lãi mẹ đẻ lãi con, từ 18 triệu đã nhanh chóng lên 27 triệu đồng. Vì chán đời nên học hành sa sút, bạn bè xa lánh, lại suốt ngày bị những kẻ cho vay gọi điện đòi tiền, đã có lúc chị muốn buông xuôi, có thời điểm còn mua thuốc ngủ để uống.

Những sinh viên có suy nghĩ bồng bột đã đành, nhưng ngay cả những con người hơn nửa cuộc đời dày dặn kinh nghiệm mưu sinh cũng không thoát khỏi những chiêu trò lừa đảo của các công ty loại này. Liên hệ với tôi qua điện thoại, cô Hoa- người bà con xa của gia đình tôi hiện đang sinh sống tại Thái Bình- cho biết: “Cô cũng bị lừa mua sản phẩm của công ty TNMU, mà không phải chỉ mình cô, tất cả những người xung quanh đây đều bị lừa, từ y tá, giáo viên đến những người bán hoa quả ngoài chợ. Sống khổ đã lâu, giờ nghe thấy có người bày cách làm giàu, ai cũng nghĩ mất thì mất nhiều rồi, mất thêm nữa cũng chẳng đáng vào đâu, giờ sự thể ra thế này, buồn lắm cháu ạ!”

Sao lại có những người táng tận lương tâm đi lừa chính những người anh em một nhà, đồng bào cùng một nước như thế? Đất nước đang khó khăn, nhà nước đang từng bước cải thiện cuộc sống cho người dân thì ở đâu đó có người lại lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lòng tin của mọi người, đẩy họ vào chỗ khó khăn, nợ nần chồng chất, có nhà mà không thể về, có anh em mà không thể nhận.

Nhiều năm nay, hình thức kinh doanh lách luật núp dưới bóng “bán hàng đa cấp” của các công ty tràn lan trên mạng, những con người gặm xương ăn thịt đồng bào, kinh doanh trên hình thức “kẻ đi trước móc túi kẻ đi sau”. Bằng những thủ đoạn tinh vi của mình, công ty TNMU vẫn lôi kéo, dụ dỗ được nhiều người tham gia mạng lưới này, trong đó có cả những nông dân, sinh viên, quan chức nhà nước; địa bàn cũng được mở rộng từ thành phố tràn xuống nông thôn, cướp đi bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi công sức của nhân dân. Họ đánh vào tâm lí của con người, vào lòng tham, không làm cũng muốn được hưởng, khiến cho nhiều người sa bẫy, khi gặp rắc rối lại lôi người khác vào cùng, nạn nhân này kéo theo nạn nhân kia. Cho dù báo chí, truyền thông đã đăng nhiều tin tức vạch trần lối làm ăn gian trá đó, nhưng vẫn có những người bị mắc bẫy.Trường hợp huy động vốn đa cấp của công ty TNMU thực tế cũng là nhằm vào lòng tham của mỗi người. Bằng chiêu thức hứa hẹn đóng tiền vào nửa năm thì vốn lẫn lời tăng gấp 3 lần. Sau khi đóng tiền, chỉ 1 tháng sau công ty gọi lên trao cho nạn nhân 1/3 số tiền đã đóng, tạm gọi là doanh thu tháng. Thực tế là họ lấy tiền của nạn nhân trao cho chính họ, còn công ty giữ lại 2/3.

Ngày nay, các tập đoàn đa cấp lừa đảo vốn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi một công ty có biến cố gì thì trước thời điểm tẩu thoát, các “cấp cao” thông báo với các thành viên, một là tự rút lui đồng nghĩa với tiền của mình và các thành viên trong nhóm bị mất, hoặc tham gia vào các công ty khác để giữ lại quyền lợi. Tại đây, họ thành lập những công ty mới, diễn những chiêu trò mới và tạo thêm những nạn nhân mới.

Giấc mơ làm giàu thì ai cũng có, nhưng làm không đúng cách, không có sự nỗ lực từ bản thân thì sẽ chẳng đạt thành quả gì, rồi mãi quẩn quanh theo quy luật “giàu vẫn cứ giàu, nghèo vẫn cứ nghèo”. Muốn “đổi đời”, trước tiên phải thay đổi chính những suy nghĩ hạn hẹp, tối tăm, phải tự giác, sáng tạo thì mới mong thay đổi cuộc sống. Đó mới là việc làm chân chính và con đường phải đi.

Gửi phản hồi

Tin tức khác