Xót thương cụ ông khiếm thị hơn 10 bán bánh nuôi người vợ bệnh

Tác giả: Ngọc Tiến.

Hằng ngày, cứ khoảng 14 giờ với giỏ bánh Thửng, ông Trương Minh Quang ( 68 tuổi ) ngụ tại 322/21/29 đường Minh Phụng Q11 sống trong cảnh không thấy ánh sáng dầm mưa, dải nắng ngồi tại ngã tư Nguyễn Tri Phương – 3/2 Q10,TP.HCM bán bánh nuôi người vợ bệnh.

20160112_1648103

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Mỹ Tho –  Tiền Giang, năm 9 tuổi ông bị  bệnh đậu mùa, biến chứng của căn bệnh quái ác đã lấy đi đôi mắt của ông. Cuộc sống từ đó gặp nhiều vô vàn  khó khăn, ông chỉ ở nhà không dám ra ngoài vì sợ chúng bạn trêu chọc. Từng ngày trôi qua là một nỗi cực hình đối với ông.

Được cha mẹ chạy đôn chạy đáo lo lên Sài Gòn học năm 12 tuổi ở trường dành cho người khiếm thị, ông cố gắng học hành cùng những người bạn cùng cảnh ngộ và tìm lại được tiếng cười. Trở về Tiền Giang năm 20 tuổi, không muốn là gánh nặng cho gia đình ông đi làm để tự mưu sinh. Xong vì thương con có phận đời hẩm hiu và sợ ông gặp nguy hiểm vì thời đó chiến tranh loạn lạc nên dù nhà nghèo cha mẹ ông cũng cương quyết không cho đi làm. Hơn chục năm ở nhà chỉ quanh quẩn với mảnh vườn, góc sân. Ông quyết tâm lên Sài Gòn kiếm sống với công việc bán vé số, mối lương duyên với người con gái sau này là vợ ông, bà Nguyễn Thị Kiu ( sanh năm 1947 ) bán bánh Thửng cũng bắt đầu từ đây. Hai người con trai lần lượt ra đời. Hằng ngày, ông bán vé số dạo còn vợ thì bán bánh chỉ lo được miếng ăn từng bữa, nên hai người con không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Tai hoạ đã giáng xuống gia đình ông người con lớn mất sớm do bệnh viêm màng não, bây giờ người con thứ hai do không biết chữ nên nghề nghiệp không ổn định, ai thuê gì làm nấy. Chưa hết, những kẻ bất lương hay lường gạt giật hết vé số hoặc mua bằng tiền giả. Được vài tháng, hết vốn ông không còn bán vé số mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào giỏ bánh Thửng của người vợ. Năm 1997, vợ bệnh tim và tiểu đường không còn sức để đi nên ở nhà làm bánh để ông thay bà đi bán.Với giỏ bánh và cây gậy ông lọ mọ đi khắp nơi bán bánh, nhiều người thương tình vì thấy ông mù lòa đi đứng khó khăn, đôi khi bị té đổ bánh ra đường nên cho ngồi ké ở sạp trong chợ nhưng bảo vệ đuổi, bí quá ông phải ra đây ngồi bán, tới giờ cũng được hơn chục năm

Ông tâm sự :  “ Ngày đó, bã không chê kẻ mù lòa, cùng cực như tôi, bỏ ngoài tai những tiếng dè bĩu của người đời, chấp nhận “ ăn đời, ở kiếp ”, thì bây giờ tôi phải có bổn phận phải chăm sóc cho bà dù cực khổ đến đâu cũng chịu, miễn sao có tiền lo tiền thuốc men hằng ngày cho vợ. Con người ta đều có duyên số hết cả. Nếu đã có duyên là vợ chồng thì phải sống cho trọn tình, trọn nghĩa. Trong xã hội lắm bon chen như hiện nay, nhiều người xem của cải vật chất quan trọng hơn mà không nghĩ cái tình, còn đối với tôi cái tình cái nghĩa mới là quan trọng, tuy nghèo nhưng vợ chồng tôi hạnh phúc lắm không bao giờ to tiếng với nhau. Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe tiếp tục đi bán để còn lo cho người bạn đời bị bệnh ở nhà là vui rồi ”.

Trời bắt đầu chập choạng tối, dòng người hối hả về với gia đình nhỏ của mình, chỉ có ông Quang với thân hình nhỏ bé ngồi đó để mong bán hết số bánh còn lại. Nhìn ông mà khiến nhiều người không khỏi mủi lòng./.

Trả lời

Tin tức khác