Trầm tích Chăm pa trên cao nguyên M’nông

Tác giả: Bài, ảnh: Anh Bằng

Dấu ấn văn hóa Chăm trên cao nguyên M’nông (Đắk Nông ngày nay) vẫn mờ nhạt, nhưng các phát hiện gần đây đã phần nào hé lộ sự hiện diện của nền văn hóa Chăm pa trên vùng đất Nam Tây Nguyên. 

Năm 1997, ông Nguyễn Tất Hùng trong khi làm rẫy đã phát hiện 2 hiện vật bằng đá tại thôn 6, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp) và hiện nay đang lưu giữ tại Bảo tàng Đắk Nông. Viện Khảo cổ học tiến hành nghiên cứu, bước đầu nhận định đây là chân bàn thờ mang dấu ấn văn hóa của người Chăm.

Di vật linga tìm thấy tại xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp) vào năm 1997, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đắk Nông.

Các họa tiết trên trụ đá được đục đẽo công phu; viền khung dưới chân trụ vuông và đều đặn. Khối trụ chế tác giật cấp theo lối tam cấp từ trên xuống, tạo kiểu dáng chân bàn thờ khá hoàn mỹ.

Theo các nhà nghiên cứu, hiện vật hình thành vào thời phong kiến, lúc bấy giờ người M’nông bản địa không có tập quán thờ phụng. Người Chăm thì chưa xây dựng cố định ở cao nguyên M’nông tòa tháp của mình như tháp Bang Keng (Gia Lai), tháp Yang Prông (Đắk Lắk) thì có thể chân bàn thờ là điểm khởi nguyên tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc Chăm thờ thần trên vùng đất mới.

Hiện vật thứ hai trong phát hiện này có kích thước nhỏ hơn, được đục đẽo trau chuốt và tách thành 2 phần: Phần đế trụ hình vuông, cao khoảng 5 cm. Phần trên là hình trụ tròn, cao khoảng 60 cm, bề mặt trơn, đầu thoải hình chóp nón.

Đây có thể là biểu tượng Linga, hình tượng của thần Siva, một trong tam vị nhất thể của Ấn Độ giáo (Siva – Brahma – Visnu). Tín ngưỡng Linga Yoni – âm dương kết hợp trong văn hóa và tôn giáo của người Chăm. Họ quan niệm sinh sôi nảy nở của vạn vật là do âm dương kết hợp mà thành.

Năm 2005, người dân địa phương phát hiện 1 pho tượng bằng đá tại xã Đạo Nghĩa (Đắk R’lấp). Theo đánh giá bước đầu của các nhà chuyên môn: Hình thể pho tượng mang đậm dấu ấn tín ngưỡng thờ thần. Trên tượng có khắc các ký tự giống chữ Phạn (trước đây người Chăm mượn văn tự của Ấn Độ gồm bắc Phạn – Sanskrit và nam Phạn – Pali để ghi chép lịch sử của mình). Lối điêu khắc, trang trí vừa mang yếu tố tín ngưỡng Phật giáo và một phần của tín ngưỡng dòng tộc.

Gần đây, trong chuyến khảo sát, nghiên cứu về văn hóa Chăm trên địa bàn Đắk Nông, đoàn nghiên cứu Thành hội thành phố Hồ Chí Minh – Hội dân tộc Việt Nam đã nhận định về sự tồn tại của nền văn hóa Chăm pa trên địa bàn huyện Krông Nô. Đó là sự xuất hiện nghề trồng lúa nước của cư dân Buôn Choáh.

Các chuyên gia trong đoàn cho biết, về cơ bản người M’nông, Êđê không có tập quán trồng lúa nước như các dân tộc khác, trong khi tại vùng này phần lớn là đồi núi, thuận lợi trồng lúa rẫy, phù hợp sở trường cũng như phong tục tập quán làm rẫy của cư dân bản địa. Việc trồng lúa nước của cư dân Buôn Choáh ảnh hưởng bởi nền văn hóa truyền thống Chăm pa trước đây, vì trong lịch sử người Chăm đã từng sinh sống trên địa bàn Tây Nguyên.

Cuối thập niên 80 thế kỷ XX, người dân địa phương phát hiện nhiều dấu tích văn hóa Chăm tại huyện Krông Ana (Đắk Lắk) – dải đất tiếp giáp với tỉnh Đắk Nông. Dấu tích là hệ thống công trình kiến trúc cổ của dân tộc Chăm, theo thời gian đã sụp đổ, còn lại nền móng và các di vật như gạch, ngói… Ngoài ra, còn phát hiện di chỉ mộ táng và 2 phiến đá khắc chữ khá tinh xảo, bước đầu nhận định là mảnh bia ký khắc chữ Phạn (Chăm cổ) đã bị vỡ.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy văn hóa người Chăm trong nền văn hóa truyền thống của đồng bào M’nông, Êđê, Mạ bản địa. Ở tỉnh Phú Yên, người Chăm H’roi có phong tục tập quán và tín ngưỡng như dân tộc Đắk Nông. Họ sử dụng cồng chiêng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; dựng nhà sàn để sinh sống. Họ cũng có lễ đâm trâu, mai táng người chết và lễ bỏ mả (Pơ thia a tâu)… với cách tổ chức và nghi thức tương đồng như người bản địa Đắk Nông.

Đây có thể là sự giao thoa văn hóa giữa người M’nông, Êđê, Mạ với người Chăm trong quá trình sinh sống trên cao nguyên M’nông để ngày nay có sự đồng quy hai nền văn hóa trong phong tục tập quán sinh hoạt cộng đồng và tín ngưỡng tôn giáo.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: baodaknong.org.vn

Tin tức khác