Trao đổi về một đề thi

Tác giả: Thu Hương (Tổng hợp)

Nhà văn Văn Giá chia sẻ thông tin của Nhà văn Sương Nguyệt Minh về một đề thi cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 năng khiếu của một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh. Từ thông tin này, có một số ý kiến trao đổi khá mạnh mẽ.

van-gia-ngo
Sau khi chụp ảnh đề thi đăng trên Facebuook, nhà văn Sương Nguyệt Minh viết: “Bác nhà văn nào làm được thì… giơ tay?”

Nhà văn – nhà giáo Văn Giá Ngô đáp: “Cái giống đi ra đề thường mang tâm lý phải làm cho oai, cho khác, nên mới có kiểu đề tù mù, hóc búa như thế này. Đây là căn bệnh mà nhà NCPB, nhà giáo ra đề cự phách Chu Văn Sơn, bạn tôi vừa nói với tôi cách đây mấy hôm: Bệnh hàn lâm hóa đề thi. Những nguòi ra đề này đa phần không trực tiếp giảng day (hoặc quan chức trên Sở, Bộ…, hoặc những nguòi mang danh học vị ở các Vụ, Viện, các trường ĐH; hoặc ở trường thì là hiệu trưởng hiệu phó…), hoặc nếu có giảng dạy cũng lại rất lớt phớt, xa với thực trạng của học trò. Tôi thương các cháu lớp 9. Họ đã làm khổ các cháu, đầy đọa các cháu mà lại cứ tưởng mình giỏi giang, cao siêu. Tôi không đồng tình với cái đề sặc mùi quan liêu, “xa dân” (xa trẻ) này, SNM ạ.

Thuy Nguyen: “Nghệ thuật bóng đá cũng là nghệ thuật sống”, “chỉ một lần lỡ chân…” Gieo vào đầu học sinh tư tưởng ăn thua, lừa khe nhau. ” nhà Văn là trụ đỡ tinh thần”. Ôi trời! Một đứa trẻ mới chỉ lớp 9 thôi mà trụ đỡ với không trụ đỡ. Vậy nên bảo sao trẻ con giờ coi Văn là một sự kinh hoàng trong học hành.

Lệ Hằng Trương: Em nhất trí cao với ý kiến bác Văn Giá Ngô.

Tien Dang Dang: Đề thi này chỉ chứng tỏ được một điều duy nhất: GÓP PHẦN GIÚP HỌC SINH CHÁN MÔN VĂN VÀ CHÁN LUÔN NGƯỜI DẠY VĂN. (Đừng liên tưởng đến chuyện chán văn chương nhé).

Hà Anh Túc: Ko phải ko có người làm được nhưng ít quá ko nói lên được điều gì. Đề thi kiểu này, độ trừu tượng chỉ còn thua triết học tý ti nữa thôi. Bái mấy ông ra đề, đầu các ông hàn lâm quá nên hâm hấp chăng?

Nhan Nguyen: Đây là đề theo trường phái siêu thực tượng trưng ạ?

Quy Vu: Đối đầu, lắt léo , lừa… tiêu diệt đối phương là nghệ thuật sống giời ạ ! Xin lỗi ông, ông bị thần kinh rồi.

Hongcam Nguyen: Hs lớp 9 mới 15 tuổi mà bắt chúng chiêm nghiệm xúc cảm đời người. Hại não, bực mình

Mai Tiến Nghị: Chữ nhân chữ nghĩa ở đời
Nỡ nào thầy vứt hết rồi còn đâu
Nghệ thuật sống… rặt mưu sâu……

Mưa Rừng: Kể cả đoạn văn được trích cũng diễn đạt rối rắm mâu thuẫn

Thi Ngoc Giao Le:
Một nốt trầm xao xuyến…
Câu chuyện lùm xùm xoay quanh đề thi chuyên văn Năng Khiếu mấy ngày qua làm mình chợt nhận ra một điều là hơn mười năm trước, mình đã không ý thức được rằng bầu trời tự do, sự hào hoa phóng khoáng trong cách dạy và học ở Năng Khiếu không phải là điều hiển nhiên, mà là kết quả của cả một quá trình đấu tranh không ngừng của các thầy cô để gìn giữ cho những thế hệ học sinh Năng Khiếu một ốc đảo, một bầu trời, dù là nhỏ bé để tung hoành. Cảm ơn các thầy cô, “the gate keepers”, những người canh giữ ốc đảo ấy đã cho em một niềm tin rằng giữa một nền giáo dục đáng chán như Việt Nam mà những điều trong trẻo và hào sảng như ở Năng Khiếu vẫn còn có thể, một phần nào đó, đến tận hôm nay.

Đám đông bên ngoài thì đông đúc và hung hãn vô cùng: cứ nhìn cách họ bình luận về đề văn năm nay thì biết. Cũng chẳng trách được họ, khi hằngngày họ phải tiếp xúc với quá nhiều những điều tối tăm nên không thể tin được rằng những tinh hoa đẹp đẽ vẫn còn hiện hữu. Họ không tin rằng một con người mười lăm tuổi có đủ nhận thức để bình về “nghệ thuật sống” hay đủ trải nghiệm văn chương để có (ít nhất) một nhà văn làm trụ đỡ tinh thần của mình. Không biết từ khi nào mà bàn về lối sống được cho là “hàn lâm hoá”, là xa rời thực tế trong khi con người, dù ở bất cứ lứa tuổi nào hằng ngày đều phải đưa ra những quyết định thể hiện chính nhân sinh quan của mình? Hay họ đã tước đi cái quyền đưa ra quyết định ấy của con em họ và vì thế mà nghĩ cái đề văn này là quá tầm của các em?

Nhân chuyện này làm mình nhớ tới một buổi chiều trên chuyến xe đò từ Sài Gòn về Mỹ Tho, mình quay sang hỏi em gái 15 tuổi của mình là em đọc truyện tranh gì mà lắm thế, có gì hay không kể cho hai nghe đi. Em mình ban đầu tặc lưỡi bảo thôi không kể, có nói hai cũng không hiểu đâu. Dụ mãi thì nó cũng bắt đầu kể, và kể say sưa về một nhân vật ra ứng cử chức thị trưởng một thành phố nọ biết tranh thủ đám đông lúc cần thiết để đưa mình vào vị trí có thể mang lại điều tốt đẹp hơn cho nhiều người nhất, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng đám đông thường không biết được điều gì là tốt nhất cho mình. Điều em thích nhất ở truyện đó là lối suy nghĩ và phương châm sống: chính nghĩa không phải lúc nào cũng thuộc về đám đông cho nên để làm người tốt cần phải sẵn sàng đi ngược lại với đám đông, và hành động theo điều mình cho là đúng. Mình nghe em nói từng lời từng chữ mà không tin được vào tai mình vì chẳng phải đó cũng chính là điều mình phải trải qua bao nhiêu sóng gió để nhận ra đó sao? Cả ba mẹ và mình chưa bao giờ định hướng tư tưởng em gái mình gì cả và mình nhận ra rằng nếu được tự do, nhận thức sẽ đến với những con người chịu tìm hiểu tự nhiên như hơi thở.

Bởi vậy, những con người tự xưng là nhà giáo dạy văn chỉ trích rằng cái đề văn kia là trên trời, là đánh đố, là không biết phải dạy thế nào để học trò làm được cái đề ấy, là cái đề đi ngoài chương trình được học thì tốt nhất là đừng dạy vì những đứa trẻ có năng lực tư duy độc lập và niềm say mê văn học vô tư tự chúng nó sẽ có câu trả lời đối với những câu hỏi như vậy. Và đó mới chính là những đứa trẻ mà Năng Khiếu tìm kiếm.

Chợt nhớ tới mấy câu thơ ngày xưa mình thích:
“Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc”

Đám đông thì sẽ luôn ồn ào nên Năng Khiếu xin hãy là một nốt trầm nhưng xao xuyến với những tâm hồn biết cảm thụ, hãy là một ốc đảo tiếp tục “dung túng” cho những đứa trẻ được vô tư thể hiện cảm nghĩ, cảm xúc của mình về những tác phẩm, nhà văn ngoài chương trình mà chúng thật sự yêu thích, cho những giờ văn tràn ngập tấm chân tình và những tranh luận trong một lớp đầy con gái kiểu như: khi một người con trai bày tỏ tình cảm với em mà em không đáp lại được tình cảm bạn ấy thì phải từ chối như thế nào cho hay?!?, cho những đề kiểm tra văn vỏn vẹn mấy chữ “Ánh sáng cuối con đường” hay là “Vô cảm”, cho những “đề cương” ôn thi học kỳ kiểu như các em cứ về tìm hiểu tất cả những gì các em có thể biết về Nam Cao…

Dẫu biết rằng khi ra khỏi ốc đảo ấy tụi em sẽ sốc nhưng trải nghiệm Năng Khiếu sẽ giống như bó hoa mà anh thanh niên tặng cho cô gái trong Lặng lẽ Sa Pa khi từ biệt cô gái trong chuyến đi thứ nhất ra đời của cô, một bó hoa vô hình sẽ theo chúng em suốt cả cuộc đời, “bó hoa của những háo hức và mơ mộng ngẫu nhiên” đối với tri thức, của niềm tin rằng tự do học thuật và tôn trọng học trò ở cái xứ này là vẫn có thể…

Thế thôi.

Thanh Tam Vu:
Kính thưa nhà văn Văn Giá, nhà văn Sương Nguyệt Minh và các cô chú, anh chị có quan tâm đến đề thi văn này.

Cháu là một giáo viên đã từng giảng dạy tại ngôi trường ra đề thi tuyển sinh này. Cháu đọc thấy ý kiến của của Người Hà Giang : “” theo dõi trong số người bàn luận về đề thi không thấy sự tham gia của cái trường ra đề thi ấy thì phải?”. Vì thế, cháu xin mạn phép nói đôi lời. Đây là những ý kiến cá nhân, cháu chẳng đại diện cho ai cả, chỉ là người ở gần, chia sẻ với thắc mắc của những người ở xa, và trên fb, chúng ta không cần phát biểu hộ cho ai hết!

Cháu nghĩ trước hết mọi người nên biết rõ: đây là đề của trường nào? Họ tuyển sinh và dạy dỗ như thế nào? Có hiểu về xuất xứ thì chúng ta mới đoán được ý đồ của người ra đề.

Đây là đề thi tuyển sinh môn văn năng khiếu vào lớp 10 văn của trường Phổ thông Năng Khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Cháu xin nhấn mạnh là Năng khiếu chứ không phải là chuyên, có nghĩa là nó dùng để đánh giá niềm yêu thích văn chương, khả năng theo đuổi môn học này, hơn là đánh giá những kiến thức mà thí sinh có được từ trong chương trình học và sách giáo khoa, vậy điều đầu tiên, xin đừng đặt vấn đề đề bài phải nằm trong chương trình.

Các năm trước, trường này tuyển sinh 30 em cho 1 lớp Văn, số lượng thí sinh thi vào lớp này dao động trong khoảng 700 đến gần 1000 em, đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Năm nay cạnh tranh ít hơn, vì tuyển 60 em cho 2 lớp Văn, và số lượng thí sinh là khoảng 900 em. Chúng ta cứ làm một phép tính thì sẽ thấy trung bình một em phải vượt qua được 14 em để vào lớp này. Vậy, xin đừng đặt vấn đề “đề gì mà khó thế”, vâng, không khó thì làm sao họ phân loại được thí sinh!

Với số lượng thí sinh như vậy, xin mọi người hãy nghĩ đến cảnh tượng dưới cái nóng 38 độ, các em nhỏ lớp 9 ngồi chen chúc nhau trong lớp học thêm của các giáo viên nổi đình nổi đám ở TP.HCM (đa phần không phải giáo viên trường này), để cố gắng nhồi nhét kiến thức, mong vào được ngôi trường nhỏ bé có diện tích khiêm tốn và số lớp không nhiều này. Trong khi đó, có những em đến từ những vùng quê ở miền Tây, miền Trung, hay ở Tây nguyên, đến dự thi với những kiến thức tự tích lũy được trong điều kiện học hạn chế, hoặc cũng có những em ở thành phố nhà không có điều kiện, hay có điều kiện cũng ko thích học thêm văn. Đa phần những em này mang niềm đam mê mãnh liệt! Vậy, các chú nhà văn và các anh chị muốn chọn ai trong số những em ấy?

Nếu muốn chọn đối tượng thứ nhất, người ra đề hẳn đã cho thế này:

“Bàn về thiên chức của nhà văn viết cho thiếu nhi, tác giả Nguyễn Nhật Ánh cho rằng: “Nhà văn là trụ đỡ tinh thần cho trẻ em”. Anh chị hãy trình bày quan điểm của mình về câu nói ấy.”

Vâng, nó hơi giống kiểu đề nghị của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Nó không có chỗ nào để người ta bắt bẻ. Nhưng, nói như chú: Đề thi như câu này, thì hơn 40 năm trước bọn mình cũng đã thi rồi.”, bây giờ người ta vẫn ra như thế khi thi HSG quốc gia, và cách đây mấy năm, Năng Khiếu cũng mấy năm liên tiếp cho dạng đề: “Nhà văn A nói xyz, anh chị hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói trên.” Vì thế nên giờ đây, từng câu nói của từng nhà văn VN và nước ngoài nổi tiếng hầu như đã được cày xới đến mức không còn gì để nói thêm tại các lò luyện thi. Các em quen đến mức đặt bút là giải thích: câu này ai nói? nói cho ai? nhằm mục đích gì? nhà văn là gì, trụ đỡ là gì, vì sao nhà văn là trụ đỡ tinh thần; rồi nói về chức năng của văn học; rồi chứng minh; rồi bình luận. Vậy nên, hỏi là “Anh chị hãy trình bày quan điểm của mình về câu nói ấy”, hoặc “theo anh chị, câu nói ấy đúng hay sai”, “anh chị có đồng ý với câu nói ấy không?”, nghe thì có vẻ dân chủ, kỳ thực thì sẽ có tới ½ bài thi là do người lớn mớm lời.

Đề này chỉ lấy câu nói làm cái cớ, mà xoáy vào trải nghiệm đọc của thí sinh, vậy là đã tạo sự công bằng tương đối giữa những em có điều kiện và những em không có điều kiện học, mà lại yêu văn chương, vì trẻ có thể đọc sách ở nhà chứ không cần ở lò luyện làm chi cho nóng nực!

Và xin đừng nói rằng lỡ đứa trẻ ấy không đọc sách, không có sách để đọc thì sao? Thì ít nhất, chúng có cuốn sách giáo khoa. Trong sách có trích Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, có truyện cổ tích Andersen, có thơ Con cò, Mây và sóng, có truyện của Nguyễn Quang Sáng, Nam Cao, và nếu trẻ viết về Nguyễn Du, hay Nguyễn Đình Chiểu, điều đó vẫn rất ổn, điều quan trọng là thí sinh thuyết phục được giám khảo về sự lựa chọn của mình, có nghĩa là em phải tự hỏi mình: tôi đã xúc động như thế nào? Tôi nhận thức được cái gì? Tôi đã thay đổi như thế nào?

Đề này ra là để nhặt lấy những thí sinh yêu văn chương thực lòng. Vậy nên xin đừng bảo hội đồng ra đề quan liêu. Họ có trăn trở chuyện dạy thêm học thêm, luyện lò thì mới đổi mới dạng đề liên tục mấy năm gần đây. Họ có trăn trở chuyện trẻ con bây giờ học thêm suốt ngày không có thời gian đọc sách thì mới đánh động đến chuyện đọc, họ có khát học sinh mê văn thì mới hỏi trải nghiệm đọc của học sinh.

Lại đặt vấn đề: lỡ thí sinh không có ai là trụ đỡ tinh thần thì sao?

Bác Sương Nguyệt Minh nói không có nhà văn nào là trụ đỡ tinh thần cho bác cả, và với con bác cũng vậy.

Cháu nghĩ có lẽ bác hiểu từ “trụ đỡ” nó to tát quá mức cần thiết rồi ạ.

Có những vật đứng vững chỉ trên 1 cái trụ.

Mà cũng có những vật cần đến rất nhiều cái trụ đỡ cho nó đứng.

Có cái trụ ràng giữ nó cả đời, mà cũng có cái chống nó lên cho nó vững, rồi thôi.

Cũng vậy với mỗi người. Trong đời người có bao nhiêu trụ đỡ tinh thần, có cái tồn tại suốt đời ta, có cái ta chỉ cần nó đỡ trong một phút giây ta chênh vênh, xong rồi thì tháo bỏ.

Cháu không tin rằng trong đời bác chưa từng có một nhà văn nào đỡ lấy tinh thần cho bác! Nếu vậy, hẳn bác đã không ngồi đây mà bàn chuyện văn!

Có chăng, bắt lỗi đề ở đây là bắt chỗ chưa chặt chẽ về câu chữ, nó phải như thế này: “Có những nhà văn là trụ đỡ tinh thần cho trẻ em”, vì không bắt buộc tất cả mọi nhà văn đều phải là trụ đỡ tinh thần cho trẻ em.

(Nhưng xin đừng nói theo kiểu “nhà văn không phải và không cần phải làm trụ đỡ tinh thần cho ai hết!”, thế thì xót xa cho văn chương quá!)

Thế lỡ trong những trụ đỡ cuộc đời của thí sinh, chỉ có cha mẹ, thầy cô chứ không hề có nhà văn nào thì sao? Trong tất cả các nhà văn em từng đọc, em chẳng thấy ai nâng đỡ tinh thần cho em cả thì sao? Vậy thì hẳn em đã học văn chỉ để lấy điểm chứ không học bằng tâm hồn mà cũng chẳng bao giờ đọc sách. Lớp chuyên văn Năng khiếu, khổ thay, lại toàn bắt học sinh đọc sách, vậy thì việc thí sinh rớt sẽ cứu vớt thí sinh khỏi cái nợ phải sống cùng văn chương ba năm đằng đẵng.

Lại đặt vấn đề, có học sinh hiểu “trụ đỡ” to tát như kiểu bác Sương Nguyệt Minh, và phản biện như bác, thì sao?

Thì hội đồng vẫn chấm công bằng ạ!

Vâng thưa bác, nếu thí sinh thi vào Năng Khiếu bằng khát khao muốn học ở đây thực lòng, thì phải thấm nhuần nguyên tắc này: điều khiến bao thế hệ học sinh NK tự hào không chỉ là thành tích, mà là chất tài hoa. Đây là môi trường khá dân chủ, cởi mở và tự do. Các em được khuyến khích phản biện đúng nơi đúng chỗ. Giáo viên của trường này không áp đặt, vì chính họ chưa bao giờ lặng im chịu ai áp đặt lên mình cả! Vì thế, hội đồng chấm ắt sẽ tôn trọng mọi sự phản biện, nếu có tình có lý.

Cũng xin chia sẻ một chút, học sinh đạt giải nhì HSG quốc gia môn Văn của trường Năng Khiếu năm vừa rồi đã phản biện liên tục suốt 3 năm học. Đi thi quốc gia xong, em kể rằng em đã phản biện ngay từ cái mở bài của bài thi học sinh giỏi quốc gia. Có lẽ vì thế mà em đạt giải nhì Quốc gia?

Giáo viên môn chuyên ở đây hầu hết là giảng viên đại học, hoặc là những sinh viên ưu tú được các đại học KHTN, KHXHNV giới thiệu đến trường sau khi tốt nghiệp. Họ không chịu sự quản lý của sở với những nguyên tắc cứng nhắc, nên họ rất quý tư duy phản biện, và chưa bao giờ chấm điểm thấp các bài viết trái quan điểm của họ cả!

Vì thế, xin đừng đặt vấn đề áp đặt ở đây, vì các em hoàn toàn có quyền phản biện.

thí sinh có thể bài làm câu 1 thế này: Theo tôi, nghệ thuật đá bóng không phải nghệ thuật sống. Có những cầu thủ ở trên sân cỏ là thần tượng của bao người, mà bước ra đời thực thì lại mang khuôn mặt của kẻ tiểu nhân. Em phản biện việc chăm chăm chớp lấy cơ hội, vì cơ hội chỉ đến trong khoảnh khắc, mà giá trị của đời người mới là quý nhất. Nếu thí sinh viết thuyết phục, vẫn có thể được điểm cao như thường.

Ở đây cháu nghĩ, chúng ta cần phản biện và phải liên tục phản biện các đề thi tất cả các cấp, để cho người làm đề phải cẩn trọng, phải tâm huyết, phải lắng nghe nguyện vọng của xã hội. Chúng ta biết việc dạy văn học văn đang trở thành vô cùng khủng khiếp ở nhiều nơi. Nhưng khi phản biện, chúng ta phải tìm hiểu xem đề nhằm mục đích gì, mang tinh thần gì cái đã. Thêm nữa, có chê cái dở, thì phải khen cái hay, đừng cái gì cũng chê hết thì lần sau đề nó sẽ lại vào khuôn cho an toàn.

Theo cháu, đề này nhất định mình phải chê chuyện cẩu thả. Có câu 1, câu 3 mà không có câu 2.

Tiếp theo, chê câu 1 rối rắm, hơi già và có thể khiến trẻ con nói những điều sáo rỗng. Nhưng đừng phủ toẹt nó. Nó hay ở chỗ bắt thí sinh phải tư duy bằng hình tượng, phải liên tưởng, và dù sao cũng hướng thí sinh đến lối sống tích cực: biết cộng tác cùng mọi người, không ích kỉ, cá nhân, biết nỗ lực và chú tâm tận dụng thời cơ để thực hiện ước mơ.

Cuối cùng, chê câu 3 chưa chuẩn về câu chữ. Nhưng phải khen nó phân loại, lựa chọn được thí sinh xứng đáng, và đánh động chúng ta về chuyện phải cho trẻ con đến với văn chương một cách chân thành để học làm người tử tế.

Cuối cùng, để chứng minh nãy giờ người viết không nói dối về ngôi trường này, mọi người có thể search về nó trên google, xem học sinh trường đó làm gì, chơi gì bằng cách gõ PTNK trên youtube, Có lẽ xem xong mọi người sẽ hiểu hơn vì sao họ ra đề như vậy. Xin hãy tìm hiểu trước khi mọi người có ý định phản biện tiếp

Hoang Kim Oanh: Cảm ơn em Thanh Tam Vu. Bài viết nhiều trăn trở, đầy trách nhiệm và cần thiết. Đọc được cả trái tim nhiệt huyết của cô giáo với nghề nghiệp…

Jane Nhat: Em không thể hiểu tại sao cái đề lại gây ra được một đống tranh cãi như vậy. Nhìn về góc độ năng khiếu hay phổ thông, đề đều không quá khó. Tại sao nói đề không khó? Khi ta được quyền nói tất cả những gì mình nghĩ thì đều không khó. Phải nói theo ý người ta thì mới khó!

Vu Thi Mai Phuong: Dạy & học văn thật là khổ. Ko như toán, rõ rành rành ra 1+1=2.

Theo nghiệp văn thì lắm mặt phức tạp thật. Mình đọc cái đề thì thấy rất hay. Nhưng người khác thì ko thấy vậy. Bản chất là: đã là con người thì phải có tính chủ quan riêng. Bản chất là như vậy!

Nên có những thứ – trong trường hợp này là quan điểm về khái niệm “trụ đỡ”- mà người này người nọ cứ cố chứng minh, phải suy nghĩ giống như họ mới đúng, thì thật là … nhọc công.

Theo dõi những tranh cãi xoay quanh cái đề này, trên trang của Thanh Tam Vu và các thầy cô khác, về chuyên môn mình ko dám ý kiến, nhưng mình thấy nổi bần bật lên là cái “văn hoá chỉ trích”. Trong đó, ngoài chuyên môn ra, thì người phát biểu ko quên thòng theo vài câu kiểu đạp người khác xuống nâng mình lên, hay mỉa mai. Ví dụ như cái cô j ở trên ấy…

Văn học là nhân học, là hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Thế nên, tranh luận một cách văn minh để làm gương cho các em là 1 điều thật sự quan trọng. Đừng để mạng XH là nơi mà những thầy cô văn chương phơi bày ra những lời lẽ, hay thái độ có tính tiêu cực trước mắt trẻ thơ.

Riêng với T, tất cả những ai đã tiếp xúc với bạn, đều cảm nhận được nhiệt huyết chảy trong từng huyết quản của bạn đối với văn học & sự nghiệp trồng người.

Nếu vấp phải những lời chanh chua, thiếu văn minh thì đừng buồn T nhé. Rất nhiều người sẽ nói: T ơi, chúng mình ủng hộ bạn! Cô T ơi, bọn con ủng hộ cô!

Thuy Nguyen: Người viết bài này cứ làm như chỉ học trường này thì mới chuẩn Văn chương sang trọng đúng với từ Quốc gia ấy nhể. Văn chương hay đề thi thì Cần câu chữ giản dị. Câu chữ càng tỏ ra uyên bác, bác học càng vớ vẩn. Cứ làm như mọi người không hiểu đề thi cho học sinh chuyên là hơn học sinh bình thường.

Văn Giá Ngô

ĐÔI ĐIỀU THƯA LẠI VÀ BÀN THÊM nhân thông tin về Đề thi tuyển sinh chuyên văn lớp 10 ở một trường ĐH nọ trong TPHCM (mà tôi chia sẻ từ trang FB của nhà văn Sương Nguyệt Minh).

1)Tôi vẫn cứ cho rằng đây là một đề thi vượt quá tầm cảm, nghĩ và hiểu của những đứa trẻ 15 tuổi, cái tuổi mới chớm lớn. Những đứa trẻ của chúng ta hiện nay đang mất tuổi thơ. Chúng không được học, được ăn, được ngủ, đuọc chơi…như chúng cần đuọc như vậy. Nguòi lớn chúng ta có thể do yêu không đúng cách, hoặc do đòi hỏi cao quá, nên thường túm tóc chúng nhấc cho cao lên, tựa như người ta túm cây mạ kéo lên cho nhanh lớn. Lớn thì không thấy, nhưng mạ thì…héo và giãy chết.

2)Một đứa trẻ 15 tuổi mà bắt chúng bàn về “nghệ thuật sống” ư? Sao không dạy chúng sống trung thực, yêu thương bản thân và gia đình, yêu con người; có nghị lực vươn lên, yêu tri thức, yêu dân chủ, yêu tự do và sáng tạo, mà lại đi dạy “nghệ thuật sống”? Thế nào là “nghệ thuật sống”? Một cách nói rất chông chênh khiến trẻ dễ lầm lạc. Tôi không tin bọn trẻ 15 tuổi biết thực sự về điều này.

Ấy là chưa kể đến chuyện rất nhiều trẻ, trong đó phần nhiều là các em gái không thích, không hề biết gì về bóng đá. Việc chúng không thích không hề có lỗi. Tại sao người ra đề lại mặc định tất cả các em đều phải biết về bóng đá?

3)Ở câu “Nhà văn là trụ đỡ tinh thần của trẻ em” (NNA)… măc mấy lỗi như sau:

-Câu này đuọc trích ở đâu, nhà văn phát biểu khi nào, trong văn cảnh nào?
-Nhìn từ phía nhà văn, không nhà văn nào lại dám tự phụ vô lối đến mức nhận mình là trụ đỡ, kể cả nhà văn NNA cũng càng không bao giờ nhận mình là trụ đỡ. Đời của mỗi người yêu văn chuong, trong suôt những năm tháng tuổi thơ, có thể có nhiều trụ đỡ.Nhưng với ai đó, vì những lý do nào đó (thí dụ như không đọc chẳng hạn, cuộc sống lầm than quá chẳng hạn) thì chẳng có trụ đỡ nào. Tôi rất lo, trong bối cảnh ngôn tình lên ngôi hôm nay, không hiếm học sinh rất có thể lại viết trong bài kiểu như: Nhà văn nổi tiếng Diệp Lạc Vô Tâm là trụ đỡ… của em!!!
-Nhìn từ phía học sinh, tại sao lại cứ mặc định các em phải có một nhà văn làm trụ đỡ? Nó có thể có trụ đỡ thật nhưng nó cũng có thể không có một trụ đỡ nào xác đinh, mà văn học đối với nó là một tác động tổng hòa, từ nhiều cái đọc mà kết tinh thành giá trị.Thế thôi! Nếu có học sinh nào trả lời: em chưa/không thấy ai là trụ đỡ tinh thần của em cả (với điều kiện là chúng dám nói thật) thì các Giám khảo tính sao?

4)Tôi thấy có một nguòi nào đó quy kết tôi là “cả vú lấp miệng em”, thật không biết phân trần thế nào. Quả thật, khi thấy cái đề Sương Nguyệt Minh quăng lên FB, thoạt đọc mà tôi không nén nổi lòng bực bõ, buồn nản. Lúc ấy tôi viết có thể mang cái giọng hơi đanh đá, nhưng tôi vẫn nghĩ tôi không sai.Bây giờ mà viết vẫn ý ấy, chắc sẽ mềm mỏng ôn hòa hơn.

5)Tôi cũng biết ra đề là cả một sự khó khăn, chịu nhiều áp lực (Bản thân tôi cũng đã từng được Bộ mời ra đề). Áp lực từ phía dư luận không đáng sợ. Mà áp lực mạnh nhất là từ phía học sinh. Làm sao đề mới mẻ, thú vị, phat huy được cá tính sáng tạo, tính vừa sức, khả năng phân loại cao…là cả một thử thách. Vươt lên trên tất cả, theo tôi nghĩ, đề hiện nay cần nhất tạo điều kiện cho các em bắt đầu đi từ trải nghiệm, từ vốn sống của chính bản thân mình mà cất lên tiếng nói đối với người khác, với cộng đồng. Nghĩa là phải phat huy lòng trung thực tận cùng của học trò. Một cái đề mà tạo điều kiện cho học trò ăn theo nói leo, nói dối, nói không bằng cái trải nghiệm, cái cảm, cái nghĩ của mình là một đề thất bại. Quan sát, không ít một số đề nghị luận XH gần đây ở các cấp đã góp phần cho bệnh nói dối vốn đã tràn ngập trong XH hiện nay, lại thêm dòng lũ dối trá từ học đường nữa hợp vào khiến bênh nói dối tràn bờ.

Tôi cũng đồng ý rằng cần chống cả những đề sáo rỗng, cũ kỹ, lặp lại muôn thuở theo mô hình các bài văn mẫu trong các loại sách “Để học…dốt môn văn”.

Ra đề là cả một công phu!

Không thể bàn cạn nhẽ trong một Stt nhỏ, mong quý vị hãy đọc trên tinh thần thiện chí, đối thoại lịch sự. Xin lỗi đã làm phiền những ai không quan tâm đến câu chuyện này.

Phuongtuyen Nguyen: Hì, e là người ít học văn nhưng không dốt văn ạ. E nói thật với hai Bác Vũ Đỗ Quyên và Văn Giá Ngô là e cũng chưa có thời gian quan tâm nhiều đến chương trình văn học hiện nay (năm ngoái có 1 chút vì con e thi vào cấp 3). E chỉ có cảm nhận là bây giờ học sinh học văn khổ quá! Ngày trước khi e học thì toàn tự viết phân tích dựa trên dàn ý của mình thôi, không tốn công sức mấy. Ấy thế mà thi TN em cũng giật được điểm 8 đấy ạ, oách ghê. Năm ngoái mẹ con em đánh vật với môn văn và còn thêm một số cao thủ văn học hỗ trợ nữa mới đc 7.75. Oải quá các bác ạ!

Thang Nguyen Manh: Đoc bài này xong tôi thấy Van Giá Ngô thật sự trăn trở với học đường, một người thày có lương tâm& đạo đức nghề làm thầy cao .

Tra Nguyen: Trăn trở của một người thầy, một người làm nghề viết văn và một người cha của những đứa trẻ đang ngày đêm vật lộn với cái sự học… Em thực sự nhất trí với quan điểm của bác, bác Văn Giá Ngô.

Nông Huyền Thanh: Loạn hết cả rồi Thầy nhỉ?

Thương cho các em học sinh qúa!

Nhưng Thầy ơi, thế họ mới có việc làm chứ ạ? Gọi là cấp dưới chủ động tham mưu cho cấp trên ạ!

Vậy mới có các loại dự án trong ngành Giáo dục ạ! Thay được một từ trong SGK thôi là phải lập một dự án rồi ạ. Nghe từ DỰ ÁN là to tát lắm ạ. Hoàn thành DỰ ÁN có nghĩa là hoàn thành một nhiệm vụ rất lớn rồi, cả một công cuộc đổi mới đấy ạ!

GD của ta đang TÍCH CỰC ĐỔI MỚI và LỘT XÁC ạ!

Văn Giá Ngô: Cảm ơn những trao đổi và tâm sự của cô giáo Thanh Tam Vu. Qua stt này, mình hiểu thêm về nỗi vất vả của người ra đề, người đi chấm, nói chung là của nguòi dạy văn thời nay… Mình không có ý định trao đổi tiếp nữa. Nó lấy mất nhiều thời gian của mình. /.

Trả lời

Tin tức khác