Trông mưa Sài Gòn, lo bão miền Trung

Tác giả: Mộc Miên

Cơn mưa chiều ào ào, Sài Gòn ướt sũng. Ngồi ở một quán cà phê nhìn mưa, bất chợt lo về quê mẹ miền Trung. Tháng 10 của Sài Gòn là những cơn mưa cuối mùa, còn tháng 10 quê tôi là những ngày bão nổi…maxresdefault

Miền Trung lại bước vào mùa bão tố. Mùa này, không ai đoán được lại thêm bao nhiêu cơn bão sẽ đổ bộ vào mảnh đất đầy gian khó ấy.

Những đứa con xa quê như tôi, mỗi lần nghe tin bão về lòng lại như lửa đốt.

Tôi vẫn nhớ như in cơn bão Wutip đổ bộ vào miền Trung 2 năm trước, cái cảm giác không thể liên lạc được với ba mẹ lúc bão qua thật sự vẫn còn nguyên trong lòng.

Chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến thế, chưa bao giờ thấy khoảng cách từ Sài Gòn ra quê xa đến như thế…

Khi biết tin đại gia đình mình đều yên ổn, thế là nhẹ một cõi lòng.

Những ngày như thế này, lên mạng đọc báo, cứ thấy thương quê hương vô vàn.

Rồi tự dưng hỏi lòng: “Sao người dân quê mình, miền Trung mình lại khổ đến như thế?”.

Mảnh đất Việt Nam hình chữ S, miền Trung được ví như “đôi lưng trần” của dải đất hình chữ S ấy.

Đôi lưng gầy yếu ấy” là điểm tựa của cả gia đình, là nơi gánh nặng nhiều đợt bão lũ, thiên tai, là nơi nắng khô hạn mùa hè, là mưa to và bão lũ vào mùa Đông.

Sức nặng của thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mùa màng thất bát, cái nóng lạnh, đói nghèo, cơ cực mà tấm lưng miền Trung hết năm này qua năm khác cong oằn để chống đỡ…

Cái nghèo thì không dứt, cái mất mát cứ nhiều lên. Cứ mỗi lần bão về, nhà cửa, vườn tược lại tan hoang.

Phải mất rất nhiều thời gian người dân quê tôi mới có thể khắc phục được hậu quả của một cơn bão. Mà mỗi mùa đâu chỉ có một cơn bão.

Thương ba mẹ ở quê cứ mỗi mùa bão nổi, mùa lũ đi qua lại gánh gồng không biết bao nhiêu vất vả.

Thương người dân quê chịu thương, chịu khó mà một đời vẫn cơ cực.

Thương một dải miền Trung oằn mình vì thiên tai chẳng biết bao giờ mới hết.

Tháng 10 đến, thêm một mùa bão tố, chỉ thầm mong bão dữ đừng gõ cửa miền Trung.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Nhịp Sống Thời Đại

Tin tức khác