Về thăm Quảng Nam đất mẹ anh hùng

Tác giả: Thiên Lam

 “Đất Quảng Nam chưa đi đã nhớ, chứ em nói đậm đà vừa gặp gỡ mà đã yêu…”.

Quảng Nam quê hương tôi nằm giữa hai miền đất nước, nơi ấy là những cánh đồng lúa xanh, là những bãi cát vàng, là những rặng thông rì rào trong những cơn gió nóng của những buổi trưa hè, là rừng cây, là con sông, là tiếng sóng biển ồn ào vỗ vào vách đá… và, là những con người chân chất, hiền hòa..

QN2

 Quê hương tôi bình yên quá đỗi, nơi ấy có tiếng ru ngọt ngào vọng lại từ tuổi thơ, có điệu lí quê hương muợt mà, thắm thiết, có tiếng hò khoan sớm chiều rộn rã… Quê tôi là những buổi hoàng hôn buông mình trên biển, êm êm tiếng sóng ru lòng người; là những triền đê lúc triều dâng ngập ngừng bước chân ai? Những mùa lũ nước lên trắng đồng, cần câu ai cắm dưới chân cầu?

 Quê tôi là dòng sông Thu bên lở bên bồi, là Hòn Kẽm Đá Dừng nhân chứng của lòng thủy chung, son sắc muôn đời, là biển Cửa Đại sóng lên ngập hồn, là tháp Chàm Mỹ Sơn uy nghiêm trong rêu phong, cổ kính, là những dũng sĩ Núi Thành hiên ngang, hùng dũng còn âm vang mãi trong câu ca “ Đi đầu diệt Mĩ…”

 Quê tôi là dáng mẹ lưng cong cấy lúa giữa đồng, là dáng cha hai mồ hôi ướt đẫm vai áo giữa trưa hè nắng cháy, là đôi mắt ngoại sâu thẳm, hiền từ, là những đứa em thơ long nhong ngoài đồng thả diều bắt cá, là những cô gái dịu hiền, đảm đang, là những chàng trai với đôi chân trần chấc phác…

 Nằm ngay cái eo nhỏ hẹp của dải đất hình chữ S, Quảng Nam quanh năm hứng chịu đủ thiên tai từ những cơn mưa kéo dài triền miên, nước ngập thành sông mênh mông đồng bãi đến những cơn bão xô nghiêng những mái nhà, những cuộc đời, rồi những mùa hạn hán kéo dài… thế mà Quảng Nam vẫn cần mẫn đi lên, người Quảng Nam vẫn chịu thương chịu khó lao động miệt mài không quản gian lao, bất chấp mọi thử thách của thiên nhiên. Có lẽ, truyền thống ấy đã được ăn sâu vào trong máu thịt, trong từng tế bào mỗi con người đất Quảng từ những ngày khói lửa chiến tranh – đất mẹ anh hùng là vậy. Nên dù cho khó khăn như thế nào đi nữa, họ vẫn kiên cường, bất khuất như ông cha đã từng hiên ngang đối mặt giặc thù.

 Mảnh đất bé nhỏ giữa lòng đất mẹ miền Trung đâu có gì ngoài những bờ cát trắng trải dài mênh mông từ đầu đến bên này đến đầu bên kia? Những người bạn tôi đi ngang đoạn Quảng Nam hay bảo “không thấy gì ngoài cát trắng hai bên đường đi”. Đất Quảng Nam nghèo tài nguyên, kinh tế không thuận lợi nhưng Quảng Nam lại giàu có bởi tình người, chính con người của xứ sở, những con người hiền hòa, đôn hậu và mến khách – người Quảng dáng nâu chất phác, thật thà. Tôi yêu quê tôi bởi sự bình yên của đất mẹ và sự thâm tình của bà con quê tôi. Đi xa một lần về, từ đầu trên xóm dưới ai ai cũng hỏi han ân cần như là con cháu của họ, tôi thích cái cảm giác ấy, bởi lẽ vậy nên tôi thích đi xa và muốn được về nhà mỗi năm đôi ba bận. Và ai một lần từng đến đất Quảng hẳn sẽ thương nhớ dài lâu…

 “Nếu anh yêu cái mặn mà, thì về Quảng Nam quê em

Nếu anh yêu cái đậm sâu, thì về Quảng Nam ân tình

Người từ miền Trung, không ngại mưa, ngại gió

Người từ miền Trung, anh về anh sẽ thương…”

 Đi qua sẽ không thấy gì, nhưng dừng chân ghé lại một lần rồi sẽ lưu luyến khi chia xa. Về Quảng Nam sẽ thương, thương từ con đường mòn cỏ xanh mướt hai bên bờ đến những dòng sông êm đềm trôi chảy quanh năm, thương từ những dãy Trường Sơn hùng vĩ đến những bãi biển mênh mông và những cánh đồng lúa bao la, thương từ cụ già móm mém nhai trầu ngồi nheo mắt nhìn theo dáng con đi xa đến những chàng trai hùng, những cô gái đảm, thương từ câu hò câu hát ân tình dịu ngọt đến giọng nói nặng như gánh lúa oằn trên vai cha – chân chất, mặn nồng…

Dẫu bây giờ tôi đã cách xa ngàn dặm tôi vẫn nghe thoang thoảng đâu đây hương quế của núi rừng Trà My và vẫn thấp thỏm nỗi buồn lo của miền Trung trong những chiều mưa gió./.

Trả lời

Tin tức khác