Về trường hợp Vũ Văn Tiến trong vụ án Bình Phước

Nguyễn Nhật Hồng

Trước hết với cương vị là người dân, chúng tôi rất hoan nghênh sự sáng suốt của phiên Tòa xử những kẻ giết người ở Bình Phước. Đây là vụ án khiến nhiều người phải suy ngẫm. Những kẻ gây tội ác phải đền tội. Riêng trường hợp Vũ Văn Tiến vẫn còn một số ý kiến cho rằng “quá nặng”, đặc biệt là một số luật sư. Ý kiến của chúng tôi cho rằng xử tử hình tên này là chính xác bởi những lý do mà Tòa đã nêu và chúng tôi xin nhấn mạnh sau đây:
images600564_untitled-1

– Tiến là kẻ không có thù oán gì với gia đình ông Mỹ nhưng khi được Dương rủ đi “đòi nợ” hắn đã sẵn sàng đi giúp sức (Trường hợp của Thoại cũng tương tự trong giai đoạn đầu). Hiện tượng này rất phổ biến trong xã hội ta hiện nay. Đó là nhiều kẻ có hành động a dua với cái ác mặc dù việc đó không liên quan gì đến mình như đi đánh ghen “hộ”, đòi nợ “thuê”, hoặc “dằn mặt, dạy cho ai một bài học”. Khi Dương hứa cho một số tiền thì Tiến đã rất sẵn sàng giúp sức. Đây là những hành vi rất nguy hiểm tạo điều kiện cho cái ác phát triển, cần phải xử rất nặng những tên a dua để ngăn chặn trào lưu này.

– Khi tên Dương giết bé Vỹ, nếu là người có lương tâm, Tiến phải nhận ra bản chất tàn bạo của Dương và có hành vi quyết liệt để phản đối chứ không phải những câu nói yếu ớt như vậy. Trong khi Dương bận rộn với việc trả thù, không thiếu gì cơ hội cho Tiến chống lại, nhưng hắn đã không làm mà đi theo Dương giúp sức giết hết người này đến người khác. Hành động đó là không thể tha thứ và biện minh được. Chính tên Tiến đã thừa nhận việc Tòa xử hắn mức án tử hình là “Không oan nhưng ức”. Không oan có nghĩa là Tòa xử đúng, còn ức là việc riêng của hắn với tên Dương không liên quan đến ai, nhất là đối với các nạn nhân. Vậy hắn có “ức “ thay cho các nạn nhân không ? Hắn cầu mong công lý tha mạng cho hắn vậy hắn có tha mạng cho những người vô tội (kể cả trẻ em) khi hắn xiết cổ họ cho Dương đâm không? Sau khi vụ án xảy ra, Tiến còn có hành vi phi tang chứng cứ để che đậy tội ác. Nếu vụ án này không bị phát hiện hắn sẽ lại sống bình thường và có ai chắc rằng hắn không gây những vụ tiếp theo vì đã “quen tay” rồi.

-Về vai trò của các luật sư, các vị biện hộ cho thân chủ là tốt nhưng trong nhiều trường hợp (như trường hợp của Tiến), các vị hơi máy móc nghề nghiệp. Chúng tôi thấy rằng các vị đã đứng về cá nhân kẻ giết người mà không đứng về các nạn nhân khi đề nghị cho Tiến thoát khỏi bản án tử hình trong khi hàng nghìn người dự phiên Tòa và hàng triệu người theo dõi phiên Tòa đã vỗ tay tán thành bản án. Hành động của Tiến còn ghê tởm hơn cả Dương vì hắn không có thù oán gì với gia đình nạn nhân. Các vị đưa ra lý do: ”Hắn ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn…” Thực ra những điều này chưa có chứng cứ thuyết phục. Hầu hết những kẻ sát nhân đều nói chúng “hối hận và xin lỗi các nạn nhân “ nhưng nhìn vẻ mặt lì lợm của chúng trước Tòa thì người ta không tin. Chúng chỉ khóc khi bị xử án tử hoặc khi được gặp mặt người thân. Như vậy việc chúng xin lỗi gia đình của chúng thì chúng ta có thể tin nhưng với nạn nhân thì rất khó tin. Các vị cần tỉnh táo. Pháp luật Trung Quốc và Việt Nam xưa đã rất nghiêm khắc khi cho rằng ”Sát nhân, giả tử”, mà đây lại giết 6 mạng người thì chúng đâu có đủ mạng để trả, chỉ một lời hối hận là tha ư?

Hiện nay, khi tội ác đang có nguy cơ tăng lên thì luật pháp càng cần phải nghiêm khắc, chặt chẽ để chống lại cái ác bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Chúng ta không thể nhân đạo chung chung như một số nước đã tha tội chết cho những kẻ giết người hàng loạt. Làm điều này không chỉ xúc phạm đến nạn nhân mà còn xúc phạm đến nhân dân và công lý, công bằng, khuyến khích cái ác phát triển.Chúng ta cần tỏ rõ thái độ quyết liệt hơn trong nhận thức và hành động.

Chẳng hạn, theo nguyên tắc thông thường, khi tình hình tội phạm tăng lên thì luật pháp cần nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn, khi xã hội ổn định thì các quy chuẩn luật lệ khắc nghiệt sẽ được thay dần bằng các quy ước về đạo đức và văn hóa. Sự điều hòa mối quan hệ song hành giữa đức trị và pháp trị bao giờ cũng là một trong những nguyên tắc quản lý xã hội quan trọng có từ lâu đời và nay vẫn còn tác dụng.

Ở nước ta, trong những năm gần đây tình hình lại cho thấy chúng ta đang có xu hướng đi ngược với nguyên tắc trên. Trong khi tội phạm, trong đó có tội phạm vị thành niên tăng lên cả về số lượng những đối tượng phạm tội, cả về sự mở rộng phạm vi không gian diễn ra tội phạm và cả về quy mô tổ chức thực hiện các tội danh… thì xu hướng chung của các nhà làm luật lại muốn giảm nhẹ khung hình phạt, đề nghị giảm án tử hình nhiều tội danh. Việc luật pháp được nới lỏng hơn, chỉ chứng tỏ quyết tâm của chúng ta là chưa cao, chưa đáp ứng đươc nhu cầu cần thiết của sự răn đe, giáo dục.

Đành rằng mục đích của luật pháp không phải chỉ là trừng phạt con người mà là giáo dục con người, hướng con người tới những mục tiêu nhân đạo hơn trong cuộc sống, nhưng chúng ta không thể vì sự nhân đạo với một cá nhân, một nhóm người, mà quên đi những mục tiêu cao cả về sự ổn định và phát triển chung của xã hội, tức là hạ thấp các chỉ tiêu về nhân đạo chung với cộng đồng và xã hội. Nói một cách khác là vì nhân đạo với cá nhân mà vô nhân đạo với cộng đồng. Nếu luật chưa nghiêm khắc đúng mức thì ý nghĩa giáo dục của luật pháp cũng chưa cao, công tác phòng chống tội phạm sẽ không đủ sức mạnh về pháp lý, kết quả thu được sẽ không triệt để.

Chúng ta cũng cần tỏ rõ quyết tâm phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trong việc nâng tầm công tác quản lý, điều hành công việc phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm cho những cơ quan các cấp, những cá nhân có trọng trách tương xứng, đủ thẩm quyền và năng lực để thực hiện công việc này. Những phiên xử đúng người, đúng tội rất có ích trong việc răn đe, phòng ngừa tội ác trong cộng đồng. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn phiên Tòa đã đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân./.

Gửi phản hồi

Tin tức khác