Vị cứu tinh của những người khách lữ hành

Tác giả: Trung Giang

Mỗi khi chạy dọc tuyến đường quốc phòng ven biển nối Cửa Tùng – Cửa Việt đoạn đi qua thôn Thủy Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, tôi thường bắt gặp hình ảnh một người đàn ông dáng người nhỏ thó, tấm lưng bị gù xuống đang nhẫn nại sửa xe cho khách qua đường bất kể nắng mưa hay sớm tối. Người đàn ông đó chính là anh Hồ Sỹ Ngọc (35 tuổi), một “vị cứu tinh” cho những người gặp nạn giữa đường.

Ngọc là vị cứu tinh của nhiều người gặp nạn trên đường

Ngọc là vị cứu tinh của nhiều người gặp nạn trên đường

Hôm tôi tìm đến quán sửa xe Sỹ Ngọc để “tân trang” lại cho chiếc xe máy của mình thì chủ nhân của quán đi vắng. Bấm số điện thoại ghi trên tấm biển trước cửa quán thì nghe giọng nói trầm ấm của một người đàn ông phía đầu dây bên kia: “Tôi đang đi sửa xe cho một người bị hư xe dọc đường. Anh gắng đợi một lát, xong việc tôi sẽ về ngay”.

Tiếp chuyện tôi, bà Nguyễn Thị Dư, mẹ của Ngọc chia sẻ: “Thằng Ngọc nhà tôi hay đi sửa xe dọc đường cho người ta lắm, hễ có ai gọi nhờ đi sửa là ở đâu nó cũng chạy đi ngay. Rõ khổ! Tôi sinh ra nó cũng lành lặn, nguyên vẹn như người ta, vậy mà giờ hóa tật nguyền vì một vụ tai nạn. Sau vụ tai nạn, nó trở thành người gù từ đó đến giờ. Cũng may nó có nghị lực nên thân già này cũng đỡ được phần nào chú ạ!”.

Ngọc vừa về tới quán, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội xắn tay áo sửa xe cho khách. Nhà Ngọc từ xưa tới giờ thuộc diện hộ nghèo của địa phương, nhưng bố mẹ vẫn cho hai anh em Ngọc ăn học đàng hoàng. Đến năm lớp 5, bố Ngọc mắc bệnh nặng nên Ngọc bỏ học giữa chừng để làm việc kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và chăm em. Do bệnh tình quá nặng, bố Ngọc mất sau vài năm điều trị. Gia đình càng túng quẫn hơn vì thế Ngọc phải làm việc nhiều hơn để trang trải cho cuộc sống gia đình. Trong một lần đi chăn bò thuê, Ngọc bị ngã từ trên cao xuống. Mặc dù cú ngã không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng đã cướp đi vóc dáng bình thường của Ngọc. Vài ngày sau vụ tai nạn, Ngọc có dấu hiệu đau ở vùng bụng và cơn đau cứ tăng dần nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền chữa trị. Từ đó trở đi, người Ngọc ngày càng nhỏ dần và lưng ngày càng gù xuống. Ngọc không đứng thẳng như người bình thường được nữa. Mãi cho đến sau này, trong một đợt khám bệnh miễn phí, Ngọc mới được bác sĩ cho hay, do bị co rút cơ bụng nên cơ thể anh ngày càng bị cúi xuống phía trước, xương sống không bị tổn thương nhưng để phẫu thuật lấy lại vóc dáng ban đầu, phải tốn gần 100 triệu đồng và tỉ lệ thành công khoảng 80%, tức là nếu có phẫu thuật thành công thì Ngọc cũng khó có thể đứng thẳng như ban đầu.

Quệt vội mồ hôi lấm tấm trên trán, Ngọc tâm sự: “Lúc đầu mình không thể nào thích nghi được với vóc dáng mới kỳ quặc này, nhưng dần rồi cũng quen. Nhiều anh em, bạn bè động viên nên mình không cảm thấy chán nản như lúc trước nữa rồi. Hồi xưa đi biển với các anh trong thôn xóm nhưng nghề đó mình làm không được vì sức khỏe yếu. Vốn có tài lẻ sửa xe cho bà con trong vùng nên sau một thời gian suy tính và nhận được nhiều lời khuyên nhủ, mình quyết định đi học nghề sửa xe máy, xe đạp. Học nghề ra rồi nhưng lấy đâu ra tiền mà mở quán? Cũng may có anh em, bạn bè hỗ trợ và giúp đỡ để xây cho mình cái quán nho nhỏ gần nhà. Từ từ từng thứ một mình gây dựng bằng hai bàn tay trắng để có được như ngày hôm nay. Nhiều người thấy mình sửa uy tín và chất lượng nên hay mang xe đến sửa”.

Dù lượng khách đem xe tới sửa không thường xuyên nhưng trung bình mỗi ngày, Ngọc cũng kiếm được gần 100 ngàn đồng. Ngọc còn phấn khởi khoe cái máy hàn điện mới toanh vừa mua nhờ số tiền dành dụm được.

254354354543553

Bằng sự cần cù và chịu khó, quán sửa xe của Ngọc là điểm đến của nhiều khách hàng khó tính

Ngoài việc sửa xe cho khách tại quán, Ngọc còn có thêm dịch vụ sửa xe tại nhà, sửa xe tại chỗ cho khách nếu khách gọi. Nhiều lúc khách gọi lúc nửa đêm hay xe khách hư hỏng cách quán hàng chục cây số nhưng Ngọc không nề hà, vẫn xăm xăm xách đồ nghề tới tận nơi sửa xe cho khách. Cảm mến trước sự siêng năng và sự nhiệt tình của Ngọc nên họ biếu chút quà, thêm chút tiền nước nôi nhưng Ngọc đều từ chối và chỉ nhận tiền công của mình còn tiền thừa thì trả lại cho khách. Câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những vị khách đem xe tới quán nhờ Ngọc sửa chữa.

Chị Nguyễn Thị Thiêm, một khách “ruột” của Ngọc vui vẻ cho hay: “Tôi làm nghề buôn bán nên phải đi xe nhiều, đã sửa xe nhiều nơi nhưng vẫn thấy anh Ngọc sửa xe uy tín và có tay nghề cao nên cũng an tâm. Cách đây vài tuần trước, con gái của tôi trên đường đi học về, chiếc xe đạp bị thủng săm nhưng không có tiền vá. Anh Ngọc thấy vậy liền gọi cháu vào vá xe cho cháu mà không lấy tiền công. Về nhà, cháu nó cứ tấm tắc khen chú Ngọc tốt bụng”. Ngọc cười hiền: “Hàng tháng mình vẫn có mấy trăm ngàn tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật đấy, nhưng mình không thích ỷ lại và phụ thuộc. Tự tay kiếm ra đồng tiền để nuôi bản thân, nuôi mẹ già thì vẫn ý nghĩa hơn”.

Ngọc suy tư rồi nói tiếp: “Mình biết với hoàn cảnh hiện tại thì để kiếm đủ 100 triệu đồng chữa bệnh là một điều không tưởng. Nhưng mình đang nỗ lực làm việc, tích cóp dành dụm tiền để khi nào có đủ tiền sẽ đi phẫu thuật chỉnh hình lấy lại vóc dáng bình thường như khi cha mẹ sinh ra”. Với nghị lực vươn lên và sự chịu thương chịu khó của Ngọc, tôi tin Ngọc sẽ thực hiện được ước mơ của đời mình.

Trả lời

Tin tức khác