Vụ con ruồi 500 triệu: Tri ân khách hàng như thế sao?

Tác giả: Ngô Thái Bình

Với hàng loạt sự cố “dị vật trong chai nước”, cơ quan chức năng cần thanh tra, kiểm tra toàn diện quy trình sản xuất của Tân Hiệp Phát.

ruoiHành vi của anh Võ Văn Minh có phạm tội hay không sẽ hạ hồi phân giải (bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan tố tụng có thẩm quyền), song câu chuyện con ruồi trong chai nước vẫn còn có khía cạnh khác mà dư luận đang rất quan tâm. Đó là hành xử, là đạo đức của một doanh nghiệp đối với người tiêu dùng (NTD) khi NTD phát hiện sản phẩm của anh “có vấn đề”.

Chúng ta thử hình dung một “kịch bản” khác cho câu chuyện này. Khi anh Minh có hành vi dọa Tân Hiệp Phát (THP) để đưa ra yêu sách đòi “chung” số tiền lớn, thay vì giả vờ đồng ý rồi báo công an đến bắt khi anh Minh đang nhận tiền như đã diễn ra, THP hoàn toàn có thể làm khác. Đó là giải thích cho anh Minh biết làm vậy là “không được”, là “tống tiền”, là có thể vi phạm pháp luật. THP nên nói cho khách hàng của mình biết nếu như anh không đồng ý khoản tiền tôi đưa ra thì anh có quyền kiện ra tòa và chứng minh, tòa án sẽ phán quyết… Khi đó anh Minh đã không bị bắt.

Nhưng THP đã không lựa chọn cách này.

Khác với những tội danh khác, một người bị bắt và khởi tố khi anh ta đã thực hiện tội phạm xong rồi, việc thực hiện tội phạm ấy không ai biết trước, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan hay sự “tham gia” của người khác. Chẳng hạn, một người phạm tội lừa đảo hay cố ý gây thương tích thì không phụ thuộc vào việc có ai đó “gài bẫy” anh ta. Còn ở đây, hành vi nhận tiền của anh Minh xảy ra khi và chỉ khi THP “bài binh bố trận” chuyện giao tiền (và tố cáo đến công an). Nói cách khác, nếu THP không tố cáo, không đưa tiền thì anh Minh đã không bị bắt.

Cho nên chuyện dư luận phản ứng với cách hành xử của THP âu cũng là điều dễ hiểu. Nhiều người còn cho rằng chính THP đã “gài bẫy” anh Minh, giả vờ thỏa thuận xong rồi “lật kèo”.

Xâu chuỗi với những vụ việc trước đó (cũng liên quan đến THP, cũng chai nước có gián, có ống hút, THP cũng thương lượng, cũng giao tiền rồi báo công an đến bắt và thực tế có người đã bị tù) người ta cho rằng đây là cách THP giải quyết vấn đề khi sản phẩm của mình bị khiếm khuyết. Đó là sự “dằn mặt” người phát hiện ra sản phẩm có lỗi, là “công thức” chung để ứng phó với sự cố có thể gây tổn hại đến sức khỏe của NTD.

Không ai tranh cãi về lòng tham của người mang chai nước có dị vật đi đòi đến 1 tỉ đồng. Nhưng lòng tham này chỉ bắt nguồn, chỉ nhen lên từ việc chai nước của doanh nghiệp có vấn đề, tức mọi chuyện bắt nguồn từ cái lỗi của nhà sản xuất. Và một doanh nghiệp lớn, có thương hiệu từng “đứng” được trong lòng NTD thì phải biết cách trân trọng, cám ơn người đã phát hiện ra sản phẩm có lỗi của mình. Từ đó anh phải biết cách giải quyết câu chuyện hài hòa, tử tế với người phát hiện ra lỗi chứ không phải góp phần đưa người ấy vào tù. Đó không chỉ là đạo đức kinh doanh mà còn là đạo lý, là hành xử có tình giữa người với người.

Nói như luật sư Bùi Quang Nghiêm (Đoàn Luật sư TP.HCM), trong chuyện này, về mặt đạo đức, THP cũng không hơn gì khách hàng (có lòng tham) ấy.

Một điều khác cũng không kém phần quan trọng, đó là tại sao một doanh nghiệp lớn như THP với dây chuyền máy móc công nghệ được cho là hiện đại lại liên tiếp cho ra nhiều sản phẩm có dị vật bên trong? Mới đây, ngày 6-2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị THP “khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, báo cáo nguyên nhân, biện pháp xử lý” gửi về cho Cục trước ngày 10-2. Theo chúng tôi, chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm không thể chỉ dừng lại ở việc để THP tự mình kiểm tra rồi báo cáo. Với hàng loạt sự cố như đã nói, cơ quan chức năng cần có đợt thanh tra, kiểm tra toàn diện quy trình sản xuất của THP. Có như thế NTD mới yên tâm sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp từng nhiều lần có “dị vật trong chai nước”./.

Trả lời

Nguồn bài viết: Pháp luật TP.HCM

Tin tức khác